Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri vừa nuốt trôi viên thuốc liền bị Ji Yong doạ sợ, phản ứng rất nhanh cắn người kia một cái. Tinh thần cũng tỉnh táo hẳn lên.

Ji Yong khẽ cười:"Động thủ cùng một chỗ", vết thương ngay khoé miệng vẫn còn mới vậy mà hiện tại lại bị cắn trúng cùng một chỗ.

Nhìn Ji Yong cười, Seung Ri còn sửng sốt hơn lúc bị anh hôn, chứng cứ là trái tim cậu rất không bình thường, Seung Ri đưa tay vỗ nhẹ ngực mình.

Thấy Seung Ri khác thường, Ji Yong nhíu mày thu lại nụ cười của mình:"Em không sao chứ? Khó chịu chỗ nào?".

Seung Ri lắc đầu, có chết cũng không khai ra, ngoan ngoãn chui vào chăn nằm:"Tôi không sao, anh ăn rồi cũng nghỉ ngơi chút đi", đêm qua mơ màng thấy anh ta đang ở cạnh chăm sóc mình, không rõ thời gian nhưng lại chắc chắn anh đã mất ngủ một đêm vì cậu:"Còn có..."

Ji Yong đang cầm chén cháo ra ngoài nghe Seung Ri lên tiếng liền quay đầu lại nhìn.

"Còn có tuýp thuốc lần trước anh đưa tôi, dùng không hết, anh lấy dùng đi, bên trong cặp", thuốc tốt không nên lãng phí đúng không?

Lần nữa bắt gặp nụ cười của Ji Yong, Seung Ri tránh né xoay người nhìn ra cửa sổ.

IQ cao của Ji Yong cũng không phải chỉ là lời đồn, vì vậy đã phát hiện ra sự khác thường của Seung Ri.

"Anh lại muốn làm gì?", Seung Ri muốn phản kháng nhưng dù không bị sốt cũng tự nhận không phải đối thủ của anh.

Ji Yong hai tay giữ chặt hai cổ tay của Seung Ri, Seung Ri cả người khẽ run, dơ chân muốn phản kháng, Ji Yong liền ngồi lên người cậu, thủ thế kìm hai chân không yên phận của cậu. Seung Ri không phản kháng được đành yên lặng nhìn xem Ji Yong muốn làm gì.

Ji Yong cúi thấp người khẽ chạm môi mình vào môi cậu, quả nhiên nghe thấy tiếng đập thình thịch ở vị trí ngực trái của cậu, mặt cũng ửng hồng rất đáng yêu, Ji Yong thích ý cong khoé miệng:"Nói đi em cũng thích tôi".

"Thích ai cũng không thích anh, ông đây là bị bệnh tim bẩm sinh được không?", chân tướng bị lộ nhưng cậu không thừa nhận làm gì được nhau.

"Tôi nãy giờ cũng không nhắc gì đến tim, liên quan gì đến việc thích hay không thích?", Ji Yong cười cười vẫn giữ nguyên tư thế ngồi hờ trên người cậu.

Xem ra càng nói càng lộ rồi:"Tránh ra tôi mệt rồi, muốn ngủ".

"Anh lại muốn làm gì nha?", tên này vậy mà lột đồ cậu:"Tôi... tôi... còn chưa 18 đâu", Seung Ri giãy giụa khỏi tay Ji Yong.

"Em muốn 18 tuổi rồi tôi làm gì em???", Ji Yong cười cười, sâu xa hỏi.

"Đáng ghét, mau tránh ra", cậu muốn đánh người.

Ji Yong cùng cậu giằng co một hồi mới chịu buông người:"Ngoan, lau người xong rồi ngủ, đêm qua cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn thấy, em đừng ngại", Ji Yong vừa 'trấn an' vừa vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu.

"...", nhắc mới nhớ hôm qua cậu không phải mặc bộ đồ này.

"Lại đây, em tự lau người hay tôi giúp em", Ji Yong đứng ngay cửa vẫy tay với cậu.

"Dĩ nhiên tôi tự lau", vừa lầm bầm vừa đến phòng tắm.

"Nước pha đã đủ ấm, quần áo mới đã treo sẵn, không nên ngâm nước lâu, em đừng khoá cửa... xảy ra chuyện gì thì gọi tôi".

Nhìn Ji Yong càm ràm cậu có chút buồn cười, lúc trước ai từng nói người này rất lạnh lùng, xa cách, ít nói, vô cảm,....

Cậu lau người xong thì giường cũng đã được đổi gra mới xém chút nữa còn tưởng mẹ về rồi.

"Được rồi, vận động ra nhiều mồ hôi như vậy cũng sẽ mau hết sốt, giờ ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa", Ji Yong nắm tay kéo cậu lên giường.

Nãy giờ là cố ý để cậu vận động sao:"Có ai trị bệnh như anh, mệt chết người ta".

Ji Yong sững sờ mà Seung Ri cũng chẳng khác gì, câu nói vừa rồi kết hợp với giọng cảm của cậu thì nghe ra cứ như làm nũng.

"Không nháo nữa, mau ngủ", Ji Yong đưa tay xoa xoa cái đầu xù nhô ra trong chăn.

"Hừ", Seung Ri xoay người thật sự nhắn mắt ngủ đi, thuốc cảm lúc này đã bắt đầu công dụng.

Một giấc ngủ rất ngon, nếu không phải đói bụng cậu cũng không muốn thức dậy. Hiện tại đã vào đông, bầu trời cũng nhanh tối hơn, Seung Ri xuống giường nhìn xung quanh căn nhà một chút, phát hiện không thấy ai, sóng mũi có chút chua xót.

Thường ngày ngôi nhà ngoại trừ mở đèn trong sân vườn thì cũng chỉ mỗi căn phòng cậu sáng đèn. Lúc ngủ vẫn luôn mở sáng đèn, cũng chẳng ai phát hiện cậu thật ra rất sợ ở nhà một mình. Bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu nội tâm cậu lại yếu ớt bấy nhiêu, buổi sáng hoạt bát bao nhiêu thì tối về lại tịch mịch bấy nhiêu, lừa thần dối quỷ nhưng vẫn không gạt được chính mình. Cậu muốn sống với bản chất thật sự của mình nhưng lại sợ mọi người chán ghét sự yếu đuối, tiêu cực của mình, cố tỏ ra là một người mạnh mẽ, một người có thể khiến mọi người tin tưởng dựa dẫm thật sự quá mệt mỏi, cậu cũng muốn tìm một người đáng tin cậy, một người có thể nương tựa lẫn nhau, có thể chấp nhận chính cậu. Cậu đã từng nghĩ rằng sẽ đánh đổi tất cả nếu có một người như vậy xuất hiện.

"Seung Ri à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro