Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Seoul***
"Sara, em tránh xa anh một chút có được không?", V.I dùng chút sức tách cái người đang bám dính lấy mình.

"Mẹ nói em phải luôn theo sát anh, mỗi ngày đều phải gọi về báo cáo với mẹ tình hình của anh", Sara không dễ gì buông tha cánh tay V.I, ngày càng bám chặt lấy.

"Sara à, em có thể cho anh một cơ hội để thích em không, đừng làm những chuyện anh chán ghét. Mẹ nói theo sát chứ không nói cứ dính lấy anh như vậy", cậu thực sự không hiểu mẹ mình đang muốn làm gì, là muốn có người chăm sóc cậu hay là làm phiền cậu đến chết.

"Oppa, anh chán ghét em đến vậy sao?", Sara uỷ khuất ngước mắt ngấn nước nhìn V.I.

Nhìn đi, cô nhóc lại muốn rơi nước mắt làm nháo, cậu không chán ghét thật cũng làm lạ. Thật mong có ai đó đem cô nhóc này rước đi càng nhanh càng tốt.

Nơi này rất nhiều người nên V.I không tranh chấp với cô nữa, tuỳ cô muốn làm gì thì làm, nhanh chân bước ra khỏi sân bay.

"A, anh muốn đi đâu", biết nước mắt của mình không còn tác dụng cô liền lau nhanh nước mắt chạy theo bám lấy cánh tay V.I.

V.I lấy ra danh thiếp của Young Bae đưa cho tài xế, nói tài xế tìm giúp mình một khách sạn gần địa chỉ trên danh thiếp. Sau khi cất đồ đạc vào khách sạn anh lần nữa lấy ra danh thiếp của Young Bae, đi bộ tìm tới địa chỉ trên danh thiếp.

Lúc cậu đứng bên kia đường, đối diện với công ty YG bầu trời cũng đã chuyển tối, đèn đường cũng đã điểm sáng, ánh đèn đường soi trên nửa khuôn mặt của V.I, tĩnh lặng lại có chút nghiêm nghị khiến Sara dần dần buông lỏng bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay của V.I. Lần đầu tiên cô nhìn thấy thần thái này của cậu không khỏi xa lạ, tựa như người đó không phải là V.I mà ngày thường cô thường muốn tiếp cận. Biểu tình đó khiến cô có chút không dám đến gần càng không dám động đến người V.I.

Bên kia đường, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt cậu rất dễ dàng nhìn thấy một người thanh niên quen mắt đang đứng trò chuyện cùng mọi người, sau đó một chiếc xe Volkswagen dừng trước công ty, đoàn người đang đứng lúc nãy liền ra tiếp đón, có thể là đối tác lớn vậy nên giám đốc như Young Bae cũng có mặt đón tiếp.

"Oppa, anh không sao chứ? Em đói quá", dù sợ quấy rầy đến tâm trạng của V.I nhưng mà nãy giờ đứng quá lâu khiến chân cô bắt đầu bãi công mà ngoài trời ngày càng rét lạnh, cô chỉ dám dùng ngón tay chọt nhẹ vào cánh tay V.I.

"Đi thôi", V.I không gọi xe mà tiếp tục đi bộ, Sara thấy vậy cũng không hỏi nhiều mà bám theo.

Young Bae thấy Ji Yong đột ngột quay đầu nhìn ra cửa liền lên tiếng: "Ji Yong cậu sao vậy?", Ji Yong quay đầu nhìn ra phía đối diện công ty, thấy thân ảnh một nam một nữ đang rời đi, không rõ mặt chỉ thấy bóng dáng có chút thân quen nhưng rất nhanh liền gạt khỏi ý nghĩ đó ra khỏi đầu: "Không có gì? Tuyết rơi rồi...".

"A, phải ha. Còn tưởng sẽ rất lâu nữa mới nhìn thấy tuyết", bông tuyết trắng xoá lơ lững giữa không trung khiến tâm trạng cũng tốt hơn vài phần nhưng mà đối với Ji Yong thật sự không mấy tốt đẹp, Young Bae nén tiếng thở dài.

"Oppa...oppa... đợi em với. Oppa... anh đang muốn đi đâu?", rõ ràng là đi bộ nhưng sao lại đi nhanh như vậy, bụng cũng bắt đầu kêu réo rồi mà còn phải vội vã đuổi theo V.I, thật sắp hết hơi.

V.I nghe thấy từ 'Oppa' liền nhớ đến giấc mơ kia, sóng mũi chẳng hiểu sao lại chua xót như vậy. Cậu đứng lại, dựa người vào một cành cây gần đó, ngước nhìn bông tuyết khẽ rơi, mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn mỗi cậu, cảm giác đau lòng này rốt cuộc là gì, tại sao trái tim cậu lại từng đợt đau nhói, cậu đưa tay ôm lấy ngực trái, đầu cũng bắt đầu đau buốt trước mắt dần dần mờ mịt, cả người không còn cảm giác mà ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro