Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oppaaaaa... anh sao vậy... đừng làm em sợ, mau tỉnh dậy", Sara hoảng loạn mà ôm lấy V.I, nước mắt không ngừng rơi.

Nghe thấy tiếng la thất thanh của cô, mọi người xung quanh cũng rất nhanh tụ họp lại giúp hai người gọi xe cứu thương.

Nhìn V.I bị đưa vào phòng cấp cứu, khuôn mặt sợ hãi của Sara khiến người đi ngang qua không khỏi thương lòng hỏi thăm.

"Cô không sao chứ?", một chàng trai đi ngang thấy cô gái cứ khóc thút thít không trả lời lại nhìn xung quanh chỉ thấy một mình cô: "Cô có muốn giúp gọi người nhà không?".

Sara thật sự giờ phút này bị doạ đến hoảng sợ, cô từ nhỏ cũng ít khi xa nhà, càng chưa từng gặp phải tình huống này, gọi về người nhà ở Mỹ thì quá xa, có muốn giúp đỡ thì chờ người đến cũng đã xong, còn chưa tính cô sẽ bị mất điểm với mẹ của V.I, cả hai vừa rời đi đã xảy ra chuyện, trước khi đi cô còn đảm bảo với mẹ anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho nhau. Trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi có nên hay không gọi điện về, V.I sẽ không bị gì nguy hiểm tính mạng chứ. Quan trọng hơn hết, tuy mẹ cô cũng là người Hàn nhưng tiếng Hàn của cô không bằng V.I, giao tiếp có chút khó khăn nhất là trong tình huống hoảng sợ này, không biết nên trả lời như thế nào chỉ biết nhìn chàng trai trước mặt mình mà tiếp tục khóc.

"Là danh thiếp của Young Bae hyung sao?", chàng trai trẻ nhìn thấy trên tay cô gái nãy giờ nắm chặt tấm danh thiếp không buông.

Sara lúc này mới nhớ đến tấm danh thiếp cầm trên tay, lại nhớ đến thái độ của V.I lúc nãy cũng từ nơi này mà trở nên khác lạ, còn thuê khách sạn gần địa chỉ nơi này, cô chợt đổ hết mọi tội lỗi cho tấm danh thiếp, tại nó mà còn khiến V.I của cô đang tốt lành lại ngất xỉu, trong mắt tràn đầy hung hăng và bực tức nhìn người thanh niên xa lạ trước mặt. Sau một lúc trấn định lại mới mở miệng nói với anh ta: "Có thể gọi người này giúp tôi không? Anh ta là bạn của V.I", ánh mắt cô hướng về phòng cấp cứu, ý nói với người thanh niên xa lạ trước mặt người trong phòng cấp cứu kia tên là VI.

"Được", Jae Won lấy điện thoại quen thuộc bấm số gọi cho Young Bae. Chỉ là không ngờ lúc sau cả hai vị giám đốc thân mến cùng xuất hiện tại bệnh viện.

Hai người vừa đến thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ hướng đến Ji Yong mà giải thích cùng căn dặn một số điều lưu ý, cả ba người còn lại đều ngơ ngác nhìn bác sĩ, rõ ràng thân nhân duy nhất hiện là Sara a.

Đến khi V.I tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Sara mừng rỡ mà ôm lấy V.I khóc nháo thêm một trận.

"Cậu ấy đau đầu mà ngất đi, cô cứ nháo như vậy là đang bức người ngất thêm lần nữa sao?", Young Bae thấy tình cảnh trước mắt thật dở khóc dở cười vội tách Sara ra khỏi người V.I.

V.I lúc này mới thanh tỉnh hẳn mà nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, cậu có hơi ngạc nhiên, không biết vị này từ đâu mà xuất hiện, lại giật mình đảo mắt một chút nhìn quanh phòng, trong lòng không rõ là thoải mái hay thất vọng.

"Không nghĩ chúng ta lại nhanh gặp lại như vậy? Cậu mau khoẻ lại, tôi dẫn cậu đi uống trà", nhìn người đang nằm trên giường bệnh giống như Seung Ri không khác gì, à thì chỉ cao hơn đôi chút, Young Bae trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, còn có ý nghĩ muốn điều tra về V.I.

V.I khẽ mỉm cười đồng ý, cũng không nghĩ anh ta giữ lời như vậy: "Cảm ơn anh".

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, lúc không có Sara bên cạnh Young Bae khẽ cảm thán với V.I: "Vợ tương lai của cậu thật sự nháo rất lợi hại, hai người khi nào kết hôn nhớ mời tôi".

V.I không nói gì vì đây không phải lần đầu cô nhóc này thích đi khoe khoang với mọi người mình là vợ chưa cưới của cậu, cậu cũng chẳng bận tâm dù gì cậu có cấm thì cô cũng chẳng ngoan ngoãn nghe theo, có thể còn ngang bướng hơn nói bọn họ đã kết hôn còn không chừng.
.
.
.
Vài ngày sau đó, Young Bae gọi điện cho cậu.

"Cậu đã khoẻ hẳn chưa?"

"Cám ơn, tôi đã khoẻ rồi", V.I vừa trả lời vừa liên tục chuyển kênh tivi.

"Vậy ngày mai, tôi sẽ ghé khách sạn đón cậu", Young Bae rảnh rỗi đi tới đi lui nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc của Ji Yong, người đang rất bận rộn.

V.I ngạc nhiên khi Young Bae biết nơi cậu đang ở, lại nhìn qua Sara, trong lòng tự chế giễu chính mình có hay không hôm nào bị cô bán đi mà cũng không biết: "Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đến".

"Đừng ngại, là thuận đường nên đừng khách sáo. Phải rồi, tôi tính mời vài người bạn theo cùng. Cậu có ngại không?".

"Không sao".

"Được, tôi sẽ nhắn giờ cho cậu sau. Tạm biệt".

Young Bae tắt điện thoại để lên bàn khách trong phòng làm việc của Ji Yong, Một bộ dáng nhàn hạ ngồi dựa ghế thưởng thức cafe.

"Cậu xem phòng làm việc của tớ là gì vậy? Biến về chỗ cậu nhanh một chút".

Young Bae trừng mắt khinh bỉ người anh em, chẳng phải mấy ngày nay đều không tập trung làm việc được sao, anh đây có lòng tốt hỏi thăm tình hình người kia dùm cậu, cậu còn gắt gỏng.

Young Bae lủi thủi ra ngoài đóng cửa phòng lại, Ji Yong liền chán nản ôm lấy đầu. Hôm đó ở bệnh viện sau khi nghe Sara giới thiệu, anh liền rời khỏi bệnh viện.

"Vợ chưa cưới"

Ji Yong nở nụ cười tự giễu chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro