Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong trở về nhà mệt mỏi thả người lên giường, anh vẫn đang sống ở căn phòng thuê nơi mà anh với cậu từng sống chung, sau khi đi làm anh đã mua lại nơi này. Tuy trông khá cũ kĩ nhưng mà rất nhiều kỷ niệm của cậu, anh không muốn rời khỏi, sơn phết cho mới anh cũng không nỡ, anh sợ sự đổi mới, sợ mùi hương của cậu không còn.

Ji Yong với tay tìm lấy chiếc gối mà anh nghĩ còn vương chút mùi hương của cậu, anh co người ôm lấy chiếc gối vào lòng, cẩn thận mà siết chặt: "Seung Ri, em có phải đang thất vọng vì anh không? Cậu ta thật sự rất giống em, ánh mắt ưu tư mang nhiều nỗi lòng đó khiến trái tim anh lỗi nhịp. Giống như ngày đầu tiên gặp em dưới đêm tuyết, hình ảnh của em lúc đó khiến anh muốn bảo vệ, muốn chia sẻ nỗi lòng cùng em. Muốn hỏi em vì sao lại ưu thương như vậy? Càng muốn trông thấy em cười".

"Seung Ri, em từng nói chỉ cần ngủ một giấc sáng mai mọi chuyện liền tốt hơn.... nhưng mà anh đã ngủ biết bao nhiêu lần, mỗi khi mở mắt tỉnh dậy bên cạnh vẫn là khoảng trống, hơi ấm của em cũng chẳng còn. Đôi khi anh nghĩ anh có nên ngủ sâu hơn không? Như vậy rất nhanh sẽ có thể gặp em, đúng không?"

Màn đêm tĩnh mịch khiến lòng người thêm cô quạnh, bất quá có thể khiến dòng lệ đã được cật lực che giấu không còn sức lực mà tuông rơi. Anh không nhớ mỗi lần như vậy anh đã lặng lẽ rơi nước mắt trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy mắt rất đau nhức.

---

"Gọi anh là oppa"

"Không thích"

"Vậy thì gọi là chồng"

"Càng không muốn"

"Được, vậy không được hối hận"

"Aaaaaa.... đừng mà. Em sai rồi"

"Vậy nên làm sao?"

"Oppa"

"Anh không nghe rõ, em nói lại lần nữa đi"

"Oppaaaaaa.... đáng ghét"

Đến lúc này người thanh niên mới chịu buông tha thiếu niên kia, dùng vòng tay ấm áp ôm chặt lấy thiếu niên.

----

V.I lại giật mình tỉnh giấc,trong giấc mơ cậu hoàn toàn không thấy được gì. Chỉ nghe hai thanh niên kia đùa giỡn nhưng mà vòng tay kia hình như là ôm cậu, trong giấc mơ khi ấy đáy lòng cậu rất hạnh phúc ấm áp, ấm áp đến nỗi cậu không muốn tỉnh giấc, nước mắt không hiểu sao lại tuông rơi, khi hoàn toàn thanh tỉnh khỏi giấc mơ, trái tim cậu lại nhức nhói. Cậu không biết càng không rõ vì sao lại liên tục mơ cùng một giấc mơ giống nhau như vậy. Kể từ ngày nhìn thấy bóng lưng tựa hồ đơn độc của Ji Yong rời khỏi nhà cậu, đêm hôm đó cậu bắt đầu mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này. Nó khiến cậu phiền lòng.

"Mẹ à con muốn quay đi Hàn một chuyến".

"Có chuyện gì sao con ? Tại sao lại muốn đến đó ?", người phụ nữ ngạc nhiên nhìn đứa con trai chưa từng rời khỏi mình quá xa.

"Không có gì ? Bao nhiêu năm học tập khổ sở vừa mới kết thúc con chỉ muốn đi du lịch một chút. Dù sao con cũng là người Hàn, cũng nên về đó xem qua", cậu biết mẹ cậu không muốn nhắc đến nơi đó vì dù sao ba cậu cũng từng tại nơi đó mà ruồng bỏ hai mẹ con cậu, khi đó cậu còn chưa được sinh ra, nếu gia cảnh bên mẹ cậu không tốt thì có lẽ hai mẹ con cậu hiện đang rất cực khổ. Cậu nghe mẹ kể chuyện này duy nhất một lần cũng không dám hỏi lại lần thứ hai, được mẹ hết mực yêu thương cậu đã thực sự rất biết ơn, biết ơn vì bà không giận cá chém thớt, hoặc là thật sự cậu không có nét giống ông nhiều nên bà mới không chán ghét cậu, không nhìn thấy cậu liền sanh tâm chán ghét người đã phản bội mình.

"Mẹ đi cùng con".

"Mẹ à, con cũng không còn nhỏ đã có thể tự kiếm tiền nuôi mẹ", V.I từ phía sau ôm lấy bà, giọng nói có chút nũng nịu.

"Nhà mình không thiếu tiền, tiền của ông Ngoại con để lại dư giả xài cả đời, con có thể không đi làm cũng được", bà đưa tay xoa xoa bàn tay cậu.

Đối với lời nói đầy nuông chiều của bà V.I chỉ biết cười khổ : "Mẹ tính biến con trai mẹ thành người vô dụng sao ?", nói rồi lại một bộ dạng lấy lòng bà : "Con đảm bảo lúc quay về con trai của mẹ vẫn đẹp trai rạng ngời như bây giờ, nếu không sẽ phạt con lần sau không được đi nữa, đi mà mẹ".

"Con chỉ khéo nói, khi đó rời xa mẹ liền xảy ra chuyện không hay, con hỏi mẹ sao dám buông lỏng cho con rời khỏi mẹ. Mẹ già rồi, giờ chỉ còn có mình con", người đàn bà ánh mắt thương yêu nhìn con mình.

"Mẹ đại nhân người khi nào lại già, đi ra đường ai cũng nói mẹ là chị của con a., Lần này sẽ không có chuyện đó, đi mà... ", đôi khi cậu có cảm tưởng mình thật sự còn rất nhỏ, lớn tuổi này không biết còn ai giống cậu làm nũng mẹ nhưng mà không thể không làm vậy.

Sau một hồi van xin nài nỉ cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ cậu nhưng mà có một việc ngoài ý muốn, mẹ cậu muốn cậu phải dẫn theo Sara – 'đứa con dâu tương lai của mẹ cậu'. Cậu không gọi là vợ tương lai của cậu là vì cậu thật sự không muốn lấy cô làm vợ, một bên thì bị ép bởi mẹ cậu, một bên thì dai dẳng mà đeo bám. Cậu gặp cô trong lớp học, cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào cô chủ động làm quen cậu, lợi hại hơn còn trắng trợn chạy đến nhà cậu thân thiết gọi mẹ cậu bằng mẹ, thủ đoạn lấy lòng mẹ cậu khiến cậu dở khóc dở cười. Tuy cậu với mẹ rất gần gũi nhau nhưng dù sao cậu vẫn là con trai ít nhiều cũng không thể biểu hiện được quá nhiều tình cảm với mẹ, mỗi lần có cô, tâm trạng mẹ cậu liền vui hơn nên cậu cứ để từ từ thay đổi tư tưởng của cô.

Khoảng thời gian đầu chưa thích nghi được, cậu nhìn thấy cô là chỉ muốn chạy đi thật xa. Mặc dù không thích sự bám dai như đỉa của cô nàng nhưng mà ngoại trừ tính đó nếu được cậu muốn có một đứa em gái vừa thông minh vừa xinh đẹp giống cô.

Nghĩ đến cảnh tượng đi du lịch mà phải mang theo cô bên người liền thấy đau đầu nhưng mà lần này không thể không quay về Hàn, giấc mơ đó, sự xuất hiện của người đó, có thứ gì đó khiến cậu muốn đến Hàn, tâm tư dạo này rất đa sầu, tâm trạng buồn rầu nhưng không rõ lý do là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro