Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ĩ gần như cả ngày với hai đứa nhỏ đến tối mới lấy lại được không gian yên tĩnh của hai người, Ji Yong dọn dẹp nhà cửa, sau lại đi bỏ rác.

Lúc anh quay trở về đã thấy cậu đang cầm bút viết gì đó, Ji Yong vào bếp lấy ra tách trà vừa pha đặt lên bàn cho cậu, thấy dáng vẻ chăm chú của cậu liền lặng lẽ cúi xuống ôm cậu, khẽ đặt cầm lên hõm vai cậu: "Em đang làm gì ?", lúc nãy chị Dami đã kể lại cho anh nghe mọi chuyện, anh không biết tên nhóc ngoài lạnh trong nóng này sau lưng anh đã làm bao nhiêu chuyện vì anh.

"A. Em vừa tìm thấy trên kệ có một tập thơ của Kim So Wol", Seung Ri vừa nói vừa không ngừng viết viết cũng chẳng thấy trên vai mình nặng nặng, có lẽ vai của cậu đã quen bị anh đè.

"Em lúc đó rất thích thơ ông ấy, lúc làm bài thi còn dùng thơ ông ấy để phân tích, điểm đạt liền được loại A", Ji Yong lợi dụng lúc Seung Ri ngoan hiền liền quay đầu sang hết hôn rồi lại cắn lên tai cậu.

Seung Ri để anh tuỳ tiện ăn đậu hủ của mình chỉ chăm chú viết xong dòng chữ cuối: "Em nhìn qua liền nhớ mình từng thích nhất một bài thơ của ông ấy, sẵn tiện chờ anh không biết làm gì nên viết qua một lần", Seung Ri đưa tờ giấy mình vừa viết xong cho Ji Yong.

Ji Yong nhìn tờ giấy xong không nói gì, anh đến bên tủ cạnh kệ sách, từ bên dưới kéo ra một thùng nhỏ, lại từ thùng nhỏ lấy ra một tờ giấy thi đã phai màu đưa cho Seung Ri, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cậu: "Em nhìn xem, bài kiểm tra năm đó cũng là bài này, hơn nữa nét chữ không khác gì, vẫn xấu hơn anh"

Không thể quên
(Người dịch : Lê Đăng Hoan)

Không thể quên, nỗi nhớ cứ dâng trào,
Cứ nếm trải một thế gian, vẫn thế.
Rồi có ngày, cứ sống, có ngày quên.
Không thể quên, nỗi nhớ cứ dâng trào,
Cứ mong mãi, thời gian trôi, vẫn thế,
Dù thế nào rồi cũng có ngày quên.
Nhưng vẫn thế, không gì thay đổi được,
"Biết làm sao nỗi trìu mến, nhớ thương,
Cứ chập chờn hiển hiện, thể nào quên?".

----
Seung Ri đem bài văn mình vừa đạt loại giỏi về khoe với anh. Ji Yong không hề đọc qua nội dung bài thơ, anh liếc nhìn tên bài thơ liền nổi cơn ghen chất vấn cậu.

"Tại sao lại nhớ đến bài này mà phân tích? Em là đang nhớ ai đến không thể quên", Ji Yong ôm chặt cậu, hơi thở ấm áp của anh không ngừng trêu đùa điểm nhạy cảm sau cổ cậu.

"A.... không có, không có thật mà. Chỉ là em thấy bài này rất cảm động lại nghĩ nếu sau khi em mất đi liệu sẽ có người nào luôn nhớ đến em như vậy thì thật mãn nguyện", cậu mỉm cười chọc anh.

Ji Yong nghe vậy chợt khựng lại, sau lại tức giận phạt cậu thêm nặng: "Em đang nói bậy bạ cái gì. Xem xem còn dám rời xa anh", Ji Yong nói xong liền hung hăng hôn cậu một phen.
----

Seung Ri quay sang ôm chầm lấy Ji Yong, khi đó chỉ là lời nói đùa chọc ghẹo anh không ngờ lại trở thành sự thật, trong lòng cậu càng thêm cảm kích: Thật may là chúng tôi chỉ tạm xa nhau, thật may anh vẫn còn một lòng yêu tôi, thật may là tôi vẫn còn sống, thật may bây giờ tôi vẫn còn nhiều thời gian để yêu anh.

Trái ngược với sự cảm kích của cậu, Ji Yong lúc này chỉ một lòng nhớ đến hôm đó đã cùng cậu làm một số chuyện xấu: "Có phải em đã nhớ ra ngày em mang bài kiểm tra về khoe anh, sau đó....".

Seung Ri ngẩng đầu nhìn Ji Yong, cảm xúc đang dâng trào trong lòng liền biến mất khi nhìn đến nụ cười xấu xa của anh: "Phải, anh là tên hỗn đản", nói rồi liền dứt khoác thoát khỏi vòng tay tên đáng ghét kia.

Ji Yong xấu xa không ngừng bám lấy Seung Ri lãi nhãi: "Thật sự, em thật sự nhớ sao???".

"Không nhớ", Seung Ri vì bảo vệ mình nên sắc mặt không đổi mà nói dối.

"Không sao, để anh giúp em nhớ lại", nói xong liền đè cậu ra hôn lấy cậu.

"Aaaa... buông ra, em nhớ rồi".

"Ji Yong".

"Tên xấu xa".

"Um........ Em nhất định phải đi học võ".

Ji Yong phụt cười, mỗi lần bị anh đè đều nói sẽ đi học võ phục thù. Ji Yong hôn lên trán cậu, ôm người vừa ân ái cùng mình, khẽ nói bên tai cậu: "Được, nhất định anh sẽ chờ đến ngày đó. Bảo bối ngủ ngoan".

Chờ Ji Yong ngủ say giấc, Seung Ri liền với lấy điện thoại của cậu, dưới ánh đèn ngủ dịu dàng ấm áp tay cậu khẽ đan vào tay anh, rất chuyên nghiệp mà dùng tay còn lại cầm điện thoại chụp lấy hình ảnh đó. Sau lại đăng nhập vào SNS, tài khoản này cậu đã rất lâu không đăng nhập. Cậu còn định tạo tài khoản mới nếu như tài khoản cũ đã không còn nhưng rất may nó không mất, chỉ cần trả lời câu hỏi bí mật, gửi tin nhắn xác nhận với số điện thoại từng đăng ký. Khi đó cậu dùng số điện thoại của mình đăng ký, còn tiện thể bổ sung thêm số của anh, dù đã làm lại được số điện thoại cũ của cậu nhưng để chắc chắn cậu vẫn nhập số điện thoại của anh để xác nhận mã SNS. Seung Ri với tay lấy điện thoại của anh nhập mã trong tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại anh. Thủ tục xong xuôi thì đăng bức ảnh vừa chụp, còn có lục điện thoại anh để tìm tên đăng nhập của anh, lúc thấy tên SNS của anh cậu dừng lại nhìn khá lâu. Quay lại SNS của mình, cậu đánh vào ô tìm kiếm tên SNS của anh rồi nhấp vào nút Follow. Nhấp xong rồi mới phát hiện tài khoản của anh để chế độ riêng tư, cậu khẽ cười lại tò mò mà dùng điện thoại chính chủ tuỳ ý coi SNS đã bị chính chủ khoá riêng tư, bài đăng chỉ duy nhất một bài vào một năm trước, bức hình đơn giản một gam màu đen tối với dòng caption: Nhớ em.

Nghiên cứu xong mọi thứ rồi lại trả điện thoại của cả hai về chỗ cũ, cậu vùi mặt vào ngực anh ngáp một cái rồi rơi vào giấc ngủ. Ji Yong bị người trong lòng cựa quậy nên mơ mơ hồ hồ hé mắt thấy cậu đang say giấc liền cúi xuống hôn lên tóc cậu, đem cậu ôm vào lòng, đôi mắt trĩu nặng cùng rơi vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro