Chap 34 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ Ji Yong là người thức dậy đầu tiên, vừa mở mắt liền nhìn thấy hai má có chút mũm mĩm của bảo bối nhà mình, Ji Yong cong khoé miệng đưa tay hết vò rối tóc cậu lại chọc chọc má cậu, quấy phá người ta một hồi mới nghĩ đến dù sao hôm qua mình cũng ức hiếp người ta đủ rồi nên mới rộng lượng buông tha cho gấu lười nhà mình. Hoàn lương chuyển sang nghề masage bụng giảm mỡ cho bảo bối.

Mười lăm phút trôi qua, bảo bối vẫn không chịu nhúc nhích. Ji Yong buồn chán lại không muốn rời khỏi chăn đệm ấm áp liền với tay lên tủ đầu giường tìm điện thoại nghịch. Màn hình điện thoại vừa sáng anh liền thấy một thông báo của SNS, là có người đề nghị theo dõi SNS của. Nói về SNS anh không có chút hứng thú quan tâm thà chơi game offline trên điện thoại còn hứng thú hơn, mấy năm trước lúc đi ăn cùng mấy người Young Bae, TOP hyung bắt anh đăng ký một tài khoản SNS, nói là like hình ảnh cho hyung ấy. Lúc anh tạo tài khoản còn bị giám sát đành thuận theo ý bọn họ tạo một ID tên là CantForgetSR. Vừa đăng ký thành công, TOPDae, Young Bae đã nhấn nút theo dõi anh.

Thật ra Dae Sung thấy rất nhiều người có tâm sự hay nỗi lòng đều lên SNS đăng hình thể hiện tâm trạng vậy nên họ cũng muốn Ji Yong có chỗ chút bầu tâm sự cũng thuận tiện để họ cập nhật nỗi lòng của Ji Yong, như vậy họ mới biết cách khuyên ngăn an ủi anh nhưng mà sau khi họ cưỡng ép Ji Yong tạo tài khoản xong, khó khăn lắm họ mới nhận được thông báo tài khoản CantForgetSR vừa đăng một bài viết mà đó cũng là bài đăng duy nhất cho đến giờ: nhìn hình ảnh và dòng chú thích của hình ảnh họ đã biết cách này cũng không được ích lợi gì.

Tuy không đăng bài trên SNS nhưng Ji Yong không đăng xuất vì thỉnh thoảng anh phải làm nghĩa vụ like hình cho mấy anh bạn kia. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người gửi yêu cầu theo dõi SNS của anh, chỉ vừa nhìn thấy thông báo anh đã nhấn nút từ chối, anh không thích kết bạn trên thế giới ảo càng không muốn bỏ phí tâm tư thời gian vào họ, SNS của anh chỉ có nhóm Young Bae biết và anh cũng chỉ theo dõi họ.

Lần này nhận được thông báo giống vậy nhưng anh không vội nhấn nút từ chối vì tên ID người này làm anh có chút tò mò lại nhớ đến lúc anh đăng ký, trước khi đăng ký tên CantForgetSR thì anh đã đánh dòng chữ CantForget nhưng hệ thống thông báo tên này đã có người sử dụng lúc đó anh cũng không quan tâm ai chỉ thêm chữ cái tên Seung Ri vào sau đuôi liền đăng ký được. Lúc này anh không khỏi tò mò chính chủ ID này là ai mà lại nhanh tay lấy được tên chính, không cần thêm đuôi số hoặc chữ cái gì, có thể thấy người này chơi SNS từ rất sớm mới không bị trùng tên ai.

Bấm vào SNS của người này vừa nhìn thấy avatar và hình ảnh bên dưới, tay Ji Yong khẽ run, trong lòng cuồn cuộn sóng: "Không phải chứ". Avatar tuy nhỏ lại không thể nhấn vào phóng to hình nhưng rõ ràng là hình được chụp từ phía sau lưng anh, còn là áo đồng phục của nhân viên quán cafe Monsant anh từng làm. Bức hình đăng mới nhất là khoảng 6 tiếng trước, trong hình rõ ràng là bàn tay của anh và cậu, dòng chú thích với dòng chữ "Bình yên trọn đời. #CantForgetJY".

Ji Yong lướt nhanh xuống hình ảnh cuối cùng là hình được đăng lần đầu tiên hơn 5 năm trước, trong hình nhân vật chính vẫn là anh nhưng lần này là chụp từ phía trước được chụp khéo léo từ phần miệng trở xuống, khoé miệng anh hơi nhếch lên trên cổ khoác một khăn choàng cổ màu trắng tinh khôi, caption: "Món quà mùa đông ấm áp". Ji Yong nhận ra khăn choàng cổ này, là món quà anh tặng cậu, anh cũng có một cái giống như vậy, khăn choàng cổ mà dùng làm đồ đôi tình nhân cũng không ai phát hiện. Seung Ri khi biết anh chuẩn bị hai cái thì rất vui mừng.

Kéo lên bức hình kế tiếp, Ji Yong khẽ cười, bảo bối nhà anh còn rất có khiếu chụp hình. Bức hình được chụp tại nhà cậu, bên cạnh cửa sổ thuỷ tinh sát đất được đặt một cái bàn tròn, trên bàn là ly trà anh vừa pha cho cậu, trong hình làn khói mờ ảo bốc lên từ ly trà cộng thêm bông tuyết tung bay trắng xoá bên ngoài cửa sổ. Tuy lạnh lẽo lại rất ấm áp. Caption: "Muốn nghịch tuyết nhưng chỉ được phép ngồi đây uống trà ngắm tuyết -.•"

"...", Ji Yong ngó qua nhìn tên nhóc còn đang say ngủ, lại không nghĩ cậu còn có mặt nũng nịu đáng yêu này, anh cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở của cậu.

Bức hình kế tiếp khiến Ji Yong hơi suy nghĩ. Trong hình lần này nhân vật chính là cái giường, ra giường nhăn nhó, mềm gối bị vức bừa bãi trên giường. Caption: "The first time❤️".  Ji Yong nhìn ngày đăng bài mà dở khóc dở cười. Là đêm cậu say rượu anh đưa cậu về khách sạn, lúc đó không quay về phòng trọ, do căn phòng khi đó còn khá đơn sơ, cách âm không được tốt, sợ chủ phòng trọ nghe thấy. Anh rõ ràng đã có ý định đen tối với cậu trước nhưng nhìn đến dáng vẻ say mềm của cậu lại cố gắng xua đuổi ý nghĩ ấy đi, anh không muốn lần đầu tiền thân mật mà cậu không đủ tỉnh táo. Sự thật đến cuối cùng, anh lại cố tình chịu thua sự dụ dỗ của bảo bối. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt như bị hại lúc tỉnh dậy của cậu, còn có giẫn dõi thương tâm khi bị anh ức hiếp, hoá ra sau lưng anh lại đăng lung tung trên đây.

SNS của cậu cũng chỉ hơn anh ba tấm hình thôi. Nhấn nút chấp nhận yêu cầu đồng thời theo dõi cậu. Cất điện thoại lên tủ đầu giường anh quay sang ôm lấy cậu, nhìn cậu như đang mơ thấy gì đó rất vui vẻ, còn cong cong khoé miệng. Ji Yong không chịu đựng được dáng vẻ ngây thơ vô hại này của cậu, liền cúi xuống phá rối giấc mơ của cậu. Seung Ri bị anh hôn đến ngạt thở mà tỉnh dậy, không bị quấy rầy mà gắt gỏng, Seung Ri nhu thuận ôm lấy cổ anh: "Chào buổi sáng, ông xã".

Mặc dù xã hội đã không còn gay gắt với vấn đề đồng tính nhưng vẫn không tránh khỏi một số người chấp nhất, kì thị. Anh và cậu cũng chẳng ngại gì họ chỉ là muốn bên nhau bình an sau bao nhiêu xa cách. Tình yêu của anh và cậu cũng chẳng cần công khai cũng chẳng cần ai đồng ý, chỉ cần ánh mắt yêu thương của đối phương nhìn mình, chỉ cần khi vừa mở mắt đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấm áp của đối phương, cuộc đời cứ chậm rãi trôi qua từng phút giây hạnh phúc. Thế giới dường như chỉ thuộc về anh và cậu.

[The end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro