Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Dami cũng đang rơi vào ký ức năm xưa, nhìn cậu thiếu niên viền mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt nghiến răng hứa hẹn với chị giờ đây đã chính chắn trưởng thành đứng trước mặt chị vẻ điềm tĩnh đó khiến cô chợt nhớ đứa em trai của mình, năm đó nó cũng chính dáng vẻ này bảo đảm mình sẽ hạnh phúc, bảo đảm mình sẽ không làm chị mất mặt. Năm biết tin Seung Ri mất chị đã nghĩ nên bỏ đi tự trọng mà đem đứa em mình về, thay đổi lại tính hướng của nó nhưng mà chứng kiến đứa em ngu ngốc không nỡ xa rời cái nghĩa trang kia chị đã biết không còn thể thay đổi được gì nữa, là chị khi đó đã xa lánh đứa em duy nhất của mình, là chị ích kỷ sợ tương lai mình bị ảnh hưởng. Ngày hôm trước nhìn thấy Seung Ri ở chùa, chị đã bị giật mình còn tưởng mình nhìn nhầm người vì ngay cả cậu ta hình như cũng không nhận ra chị, cũng đã hơn 5 năm cậu ta cũng không tìm đến chị, thiếu niên ngày nào nay đã chính chắn hơn nhưng ánh mắt đó khi nhìn đến mình khiến chị chột dạ lại không dám tin Seung Ri vẫn còn sống. Nhưng mà khoảng khắc thấy Ji Yong xuất hiện cùng nắm tay cậu ta rời đi, chị mới dám khẳng định người này chính là Seung Ri. Em trai cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn người nó yêu thương hơn cả tính mạng chính mình.

"Không phải cậu đã chết sao?", Dami không khỏi thắc mắc nhìn người thanh niên ưu tú trước mặt, chị hôm đó cũng dò được chút tin tức qua chồng mình.

"Phải, tôi từ cõi chết trở về vì còn lời hứa phải thực hiện với chị", nhìn chị ta, cậu vẫn có chút điên tiếc của năm xưa nhưng vì là người nhà của Ji Yong nên nhịn xuống mọi chuyện. Ji Yong đã từng muốn bảo vệ người thân của cậu vì vậy cậu cũng không muốn Ji Yong mất đi thân nhân duy nhất của mình.

Dami biết ý cậu muốn nói gì, cũng biết được cậu chưa nguôi giận chuyện cô đuổi Ji Yong đi năm đó, cô chợt nở một nụ cười tự giễu: "Tôi từ lâu đã không còn trách mắng đứa ngốc đó. Nếu không tin cậu có thể tự hỏi nó, lúc nghe tin cậu mất tôi đã ngỏ ý muốn làm hoà cùng nó nhưng mà đứa ngốc đó cứ ngây ngốc ngồi trước mộ cậu không muốn rời".

Seung Ri nghe thấy trong lòng liền trùng xuống. Sắc mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Nhưng mà khi đó ở nghĩa trang, tôi còn nghi ngờ lúc đó tôi nói gì nó cũng không nghe thấy, thậm chí tôi đã để lại cách thức liên lạc trong túi nó chắc nó cũng không ý thức được. Chỉ có thể là vậy nên mới không đến tìm tôi dù chỉ một lần. Tôi lúc nào cũng chờ nó", Dami thấy Seung Ri vẫn im lặng nghĩ rằng cậu ta chưa tin mình nên nói thêm: "Chúng ta bây giờ đều đã đủ mạnh mẽ, cũng đủ trưởng thành đối với những chuyện đã qua, ngẫm nghĩ lại tôi vẫn là người không đúng. Giờ chỉ mong hai đứa được hạnh phúc là tôi yên lòng rồi". Thật lòng cô không muốn trông thấy đứa em ngốc nghếch tự đày đoạ chính mình nữa, có lẽ thời gian trôi qua mọi việc sẽ thông thoáng hơn, chuyện khó khăn đến đâu cũng sẽ có hướng giải quyết, chỉ cần mở lòng đặt mình vào nỗi lòng của người khác mà suy nghĩ sẽ tìm được hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Huống hồ cô đã thực sự bị thuyết phục vì tình yêu của hai đứa nhóc này. Khi Seung Ri mất đi chẳng lẽ cô nên vui mừng mới đúng nhưng khoảnh khắc nhìn em trai lặng im dựa vào bia mộ đề tên Seung Ri, vô tri vô giác nước mắt cô đã rơi xuống. Cũng không biết từ bao giờ cô đã không còn kỳ thị hai đứa chỉ là lúc cô nhận ra thì đã không kịp nữa nên thời điểm nhìn thấy Seung Ri ở chùa, cô một lần nữa đã rơi nước mắt.
.
.
Một buổi sáng cuối tuần, Ji Yong còn chưa muốn thức dậy đã bị tiếng chuông cửa quấy phá. Seung Ri lười nhát dùng cả người đẩy đẩy Ji Yong xuống giường mở cửa. Ji Yong cố tình kéo thời gian mắt nhắm tịt mà hướng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt hòng mong tiếng chuông cửa không thấy ai ra liền đi luôn. Nhưng mà không như mong muốn của anh, tiếng chuông cửa tuy thưa dần nhưng không có dấu hiệu rời đi.

Ji Yong chạy xuống nhìn vào màn hình thì thấy hai nhóc con hôm bữa mình lấy giúp bóng, dĩ nhiên trẻ con không thể bấm đến chuông cửa mà có người lớn theo cùng, Ji Yong mới ngủ dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tụi nhóc réo lên.

"Chú đẹp trai, con xin địa chỉ của papa tới tìm chú tạ ơn".

Ji Yong nghe cách nói chuyện của hai đứa liền phì cười nhấn nút mở khoá cửa.

Hai đứa vừa nhìn thấy Ji Yong như rất thân quen mà chạy đến ôm hôn. Ji Yong cũng đáp lễ cười với tụi nhỏ xong mới nhớ hình như còn có người dẫn theo, cứ nghĩ là papa tụi nhỏ nhưng mà vừa ngẩng lên liền nhìn thấy chị gái mình, Ji Yong bị giật mình còn không biết nói gì thì nghe tụi nhỏ thân thiết gọi chị gái mình là "Mami".

Ji Yong ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, hèn gì trông có nét quen thuộc lại cũng rất thân thuộc như vậy, nhưng mà tại sao chị lại đến đây, Ji Yong chợt có chút bất an nhìn lên phía phòng mình. Anh cũng không biết nếu bắt gặp Seung Ri ở đây có hay không chị lại làm ra những chuyện như năm xưa từng đuổi anh đi.

Ji Yong còn đang nghĩ ngợi đã nghe giọng nói mình yêu thương vang lên, nhất thời làm anh cứng người.

"Chị đến sớm vậy?", Seung Ri dụi dụi mắt vẫy tay với hai đứa nhỏ, rất nhanh hai đứa liền bỏ rơi Ji Yong mà chạy đến thân thiết với Seung Ri.

Dami nhìn về hướng Seung Ri nở một nụ cười khiến đầu óc Ji Yong muốn nổ tung, còn có giọng điệu hỏi chị anh còn thân thiết hơn anh, có cảm tưởng hình như năm đó chị đuổi anh ra khỏi nhà sau đó đi nhận Seung Ri làm em trai của mình.

Dami nhìn bộ dạng phức tạp của em trai mình liền đưa tay cốc đầu anh một cái: "Thấy chị mang đồ đến còn không biết cầm giúp".

"A", Ji Yong máy móc đưa tay xách đồ phụ chị.

Dami đưa đồ ăn sáng cho Ji Yong sau lại nói thêm: "Lâu rồi không được ăn bữa cơm em trai nấu". Lúc nhỏ, chị thường ra ngoài làm việc trang trải qua ngày. Ji Yong còn nhỏ chưa đủ sức ra ngoài làm thêm nên chỉ biết giúp chị nấu vài món để chị có bữa ăn đủ ngon sau một ngày mệt mỏi, sau này dù Ji Yong đã đủ khả năng đi làm thêm nhưng vẫn như trước làm cơm cho chị về ăn. Nhớ đến khiến chị đau lòng, Ji Yong từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không đòi hỏi điều gì ở chị cũng không học theo lũ trẻ hư hỏng trong xóm vậy mà trong lúc tức giận chị liền không suy nghĩ gì mà vô tình đẩy em trai mình ra khỏi mình.

"Vậy trưa này ở lại dùng bữa cùng tụi em", Seung Ri nhanh nhẹn lên tiếng đáp trả i như kịch bản đã bàn trước với chị Dami.

"Chủ nhà lên tiếng không thể không nể mặt", Dami gạt đi đau thương đem tụi nhóc lại bàn dùng bữa sáng.

Ji Yong thật muốn lên tiếng, nhà này do anh mua nhưng mà nghĩ lại anh đã để Seung Ri đứng tên gọi chủ nhà cũng phải lý. Lại nói đầu bếp là anh sao không ai hỏi ý kiến nhưng lại nhìn đến khung cảnh hài hoà này trong lòng có chút bất ngờ lại rất hạnh phúc, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro