Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm công ty Seung Ri tổ chức đi dã ngoại, còn được mang theo gia đình cùng đi. Seung Ri liền vui vẻ mang theo Ji Yong, nói với mọi người Ji Yong là anh trai của mình. Giới thiệu xong lại thấy hối hận, mấy cô đồng nghiệp cứ lân la đến muốn làm quen với Ji Yong khiến Seung Ri thường ngày rất biết cách tỏ ra thân thiện với mọi người giờ thì sắc mặt đằng đằng sát khí hướng mọi người nói anh trai đã sắp kết hôn. Đám con gái hừ một tiếng quay lại trai cũ cũng đẹp trai trương lai cũng rực rỡ không kém – là Seung Ri. Lần này đến phiên Ji Yong lên tiếng nói em trai mình đã có ý trung nhân. Cùng một lúc nhận được hai tin đáng buồn khiến chị em độc thân trong công ty buồn mất nửa ngày. Mà trong đám chị em đó dĩ nhiên không thể thiếu thành phần hủ nữ, liếc mắt liền nhìn ra hai người là một cặp, trăm năm mới chứng kiến được một cặp đôi đẹp trai hoàn hảo trước mặt, đủ khiến hội chị em hủ nữ thoả mãn một đời.

Ji Yong và Seung Ri đi cạnh nhau thỉnh thoảng lại trao nhau ánh mắt yêu thương chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim hai người ấm áp. Đa số mọi người đều mang theo gia đình nên cũng không có nhiều thời gian nhiều để dòm ngó chuyện đồng nghiệp khác nên mọi chuyện cũng rất tự nhiên.

Bọn họ có thời gian tự túc nữa ngày, địa điểm nổi tiếng rất nhiều mà mỗi gia đình mỗi sở thích nên công ty ít người chung đụng nhau tại một địa điểm. Anh và cậu cũng chọn địa điểm khá xa để tham quan.

Cả hai ngồi trên ghế đá cạnh một bờ hồ cùng nhau ăn kem. Phong cảnh đang rất tĩnh lặng an tĩnh chợt nghe thấy tiếng trẻ con gần đây, Ji Yong quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng: "Hình như là bong bóng bị vướng trên cây đằng kia mấy đứa nhỏ chắc là muốn lấy nó xuống".

Ji Yong và Seung Ri đi đến đó, thật sự trông thấy hai đứa nhỏ đang tìm cách lấy bóng bóng bị vướng trên cây.

"Để chú giúp con", Ji Yong đưa tay ra là lấy được bong bóng.

Hai bạn nhỏ vui mừng cảm ơn chú còn rất biết lấy lòng mà nói thêm hai từ đẹp trai thành ra nguyên câu của hai bạn nhỏ là "Cảm ơn hai chú đẹp trai".

Ji Yong nhéo nhéo hai má mũm mỉm của bé gái, Seung Ri cũng xoa đầu bé trai: "Ngoan, ba mẹ con đâu đừng để lạc mất, chú dẫn con đến đó"

Bé gái nhỏ hơn bé trai nói có chút lóng ngóng: "Không sao, mami có dặn nếu lạc có thể đưa tờ giấy này nhờ người liên lạc với mami".

Hai đứa chỉ chỉ vào tấm thẻ liên lạc đang đeo trên cổ. Xem ra phụ huynh của hai đứa cũng khá chu đáo nhưng mà sao để hai đứa chạy đến đây. Ji Yong quay đầu nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng người nào.

Ji Yong vừa định cầm lấy tờ giấy gọi liên lạc phụ huynh hai đứa thì thấy người đàn ông từ nhà vệ sinh đi về hướng họ. Hai đứa liền gọi lớn "Papa ơi".

Seung Ri mỉm cười nhìn Ji Yong: "Hoá ra đợi papa đi vệ sinh. Ông ấy là trưởng phòng kế toán ở công ty em, nghe nói trước kia ông ta làm ở chi nhánh bên Mỹ, sau khi gặp được vợ mình liền xin chuyển công tác về đây", Seung Ri hơi cúi đầu chào hỏi người đó từ xa.

"Hèn gì cách xưng hô ba mẹ của hai đứa nhỏ nghe rất Tây", Ji Yong đưa tay chào tạm biệt hai bạn nhỏ.

Người đàn ông cũng nhận ra Seung Ri mà gật đầu với cậu, trong công ty đã nghe rất nhiều người bàn tán về một người trẻ tuổi rất có tiềm năng lại nghe hai đứa con ríu rít thi nhau kể về việc tốt của Ji Yong và Seung Ri liền hướng hai người nở một nụ cười thân thiện: "Cảm ơn hai cậu". Trẻ nhỏ như một trang giấy trắng, ấn tượng đầu tiên với người vừa giúp đỡ mình khi đã khắc sâu sẽ rất khó quên đi.

"Đi thôi, mẹ con chắc cũng cầu nguyện xong rồi", người đàn ông ẵm đứa nhỏ dắt tay đứa lớn hướng hai người gật đầu quay đi. Hai bạn nhỏ vẫy vẫy bàn tay bé con chào hai chú đẹp trai.

Seung Ri tò mò nhìn theo họ mới phát hiện gần đây có chùa: "Đi thôi chúng ta cũng đi cầu nguyện".

Trong lúc Ji Yong vẫn còn cầu nguyện Seung Ri đã đi ra phía ngoài tham quan, chợt nhìn thấy gia đình hai đứa nhóc lúc nãy, cậu cười cười nhìn hai đứa nhóc đang ôm mẹ làm nũng lại nhớ đến mẹ mình, người phụ nữ kia dường như cũng cảm thấy cậu đang nhìn về phía họ nên cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trong nhất thời cậu phát hiện hình như người kia vừa nhìn thấy cậu liền giật mình, là người quen sao, ý nghĩ đó liền bị cậu gạt bỏ vì người phụ nữ kia đang tiếp tục đùa giỡn với con mình cũng chẳng để ý đến cậu nữa.

"Đang nghĩ gì?", Ji Yong nhéo nhéo má cậu.

"Đang suy nghĩ xem anh đang cầu nguyện gì mà lâu như vậy?", Seung Ri đứng dậy cùng Ji Yong ra ngoài quay về khách sạn.

"Cầu nguyện cho chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Còn em?", Ji Yong đan ngón tay vào tay Seung Ri, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay ấm áp của cậu, ánh chiều tà dần buông xuống thoáng phũ lên bóng hình hai người.

"Cầu nguyện cho những người em yêu thương luôn được khoẻ mạnh và hạnh phúc", Seung Ri cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Ji Yong liền đem tay anh và cậu bỏ vào túi áo khoác của mình.

"Bảo bối nhà anh thật cao thượng nha".

Ji Yong chọc ghẹo cậu lại vô tình khiến cậu nghĩ đến một vấn đề, gần một năm qua cậu vẫn chưa thấy người nhà anh, cậu nhớ anh còn một người chị gái. Nghĩ nghĩ một hồi sắc mặt cậu liền ngưng trọng nhưng rất nhanh đã thu hồi lại sắc mặt lại như không có gì mà cười nói cùng anh.

Sau chuyến đi đó, Seung Ri liền điều tra thêm chút chuyện.
.
.
Người phụ nữ nghe tiếng chuông cửa liền đi đến nhìn qua màn hình chuông cửa: "Xin hỏi cậu tìm ai", cô vừa hỏi người kia cũng chưa kịp trả lời thì cô đã đưa tay bấm nút mở cửa.

"Lâu rồi không gặp chị, thật xin lỗi vì đã trễ hẹn", Seung Ri giương khoé miệng nhàn nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Còn nhớ năm đó, cậu từng bị cô ta hất nước vào mặt còn dùng lời nói thậm tệ chửi rủa cậu, những gì ngày hôm đó cậu hứng chịu liền có thể tưởng tượng ra tâm trạng đêm đó của Ji Yong cũng không thua kém cậu, bị cô ta tàn nhẫn đoạn tuyệt quan hệ.

Cậu đã nhớ ra đêm tuyết năm đó anh đã đến tìm cậu, cả thân người đều lạnh lẽo khiến cậu không yên tâm, sau đó lại đến trường đại học tìm anh mới tình cờ nghe Young Bae nói Ji Yong đã bị chị đuổi ra khỏi nhà. Cậu liền đi tìm cô ta, vừa bước vào nhà đã bị tạt một chậu nước lạnh ướt hết người, còn nói thứ dơ bẩn như cậu đã làm hại em cô ta. Lúc đó, Seung Ri đủ loại cảm giác, cảm giác đau lòng thay Ji Yong vì đã mất đi người thân còn lại duy nhất, cảm thấy khinh thường người phụ nữ kìa, cảm thấy chán ghét thế giới đầy rẫy ích kỷ này, trước khi rời đi cậu hướng cô ta nói rằng nếu 5 năm nữa bọn họ vẫn hạnh phúc bên nhau mong cô suy nghĩ lại những gì đã xúc phạm họ. Còn có nếu được đến lúc đó mong cô ta đừng xa lánh đứa em trai duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro