Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa tối, đến lúc lên giường Seung Ri vẫn duy trì trạng thái im lặng làm Ji Yong không khỏi lo lắng, anh hỏi gì cậu vẫn im lặng.

"Cậu ta là bạn lúc nhỏ của anh, gần cuối năm nhất đại học anh từng ở cùng phòng trọ với cậu ta khoảng nửa năm sau đó mới thuê căn phòng này ở cùng em", Ji Yong nhích đến ôm lấy cậu từ phía sau, rất nhẹ nhàng như sợ bị cậu đẩy ra: "Có một lần em đã nói chia tay với anh. Lần đó em nói với anh, em phải đi du học không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Anh lúc đó đã rất hoảng sợ, rõ ràng hôm qua vẫn không có chuyện gì xảy ra vậy mà ngày hôm sau em đột ngột lại nói muốn chia tay. Khoảng khắc đó anh vừa muốn giữ lấy em lại vừa không cam lòng huỷ hoại tương lai em vậy nên anh đã giữ im lặng nhìn em rời đi. Ngây ngốc đứng chỗ đó hơn nửa buổi anh mới quay về phòng trọ, Soo Hyuk thấy anh ủ rũ lại không đến trường học mà nằm vùi người trong chăn, cậu ấy biết anh là sinh viên gương mẫu dù có bệnh cũng phải lết đến lớp học vậy nên mới lo lắng hỏi thăm. Anh vừa nói xong cậu ta đã bật cười nói hôm nay là cá tháng tư. Anh chưa bao giờ thấy em đùa giỡn càng không tin em nhập vai như vậy nên anh sống chết muốn tuyệt thực ở phòng. Sau đó anh bị cậu ta lôi đến cửa nhà em", Ji Yong chợt im lặng không nói tiếp khiến Seung Ri phải quay sang nhìn anh.

"Em vừa ra khỏi nhà anh ta đã nói...", Ji Yong có chút ngập ngừng không muốn nói nhưng không nói sau này gặp lại Soo Hyuk không biết sẽ có chuyện gì xảy ra: "Nói là anh và cậu ta là thanh mai trúc mã còn tự thêu dệt một câu chuyện cẩu huyết nói rằng anh và cậu ta sau khi yêu người khác mới biết hai đứa vốn thuộc về nhau đang không biết cách nào chia tay với em nên em vừa nói chia tay với anh, bộ dạng thất tha thất thểu của anh thật ra là cảm thấy có lỗi với em, cậu ta nói rất vui mừng vì việc này nên đến tận cửa cảm ơn em, cậu ta còn gọi em là...."

"Là gì?", Seung Ri gằn giọng nhìn Ji Yong.

"Tiểu tam".

"Sau đó?", chắc chắn lúc đó cậu phải đánh chết tên này rồi mới đúng sao bây giờ lại còn dám xuất hiện trước mặt cậu.

"Sau đó em liền nhào vào đánh người. Thật ra em cũng không thể đánh lại cậu ta, chẳng qua anh sợ em bị thương nên đã giữ tay chân cậu ta lại. Sau vụ đó cậu ta liền cắt đứt liên lạc với anh, nói anh mê trai bỏ bạn nên cần loại bạn như anh".

Seung Ri trong lòng rất muốn cười lớn nhưng mà vẫn cố đóng mặt lạnh giận dõi.

"Bảo bối, em muốn đi đâu?", Ji Yong giữ lấy Seung Ri đang muốn ngồi dậy.

"Đi đánh người", Seung Ri thản nhiên nói.

"Trời đã tối rồi em đừng hù doạ anh mà, em cũng không biết anh ta hiện giờ ở đâu", Ji Yong ôm chặt cậu vào lòng, bảo bối nhà anh đang trở lại tuổi nổi loạn thì phải.

"Buông em ra", Seung Ri cáu kỉnh nhưng thực ra lại không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.

"Đừng nóng giận, hay là dẫn em ra ngoài dạo mát được không?", bảo bối nhà anh trước khi ngủ mà trong lòng còn tức giận là rất khó lòng ngủ yên giấc.

Vậy nên dù mọi người xung quanh đa phần đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một cặp đôi lang thang dưới ánh đèn phố.

"Anh cũng đã từng hứa với em sau này không gặp cậu ta nữa nhưng cách xa lâu như vậy lại tình cờ gặp nhau, nhìn thấy mặt cậu ta anh liền nhớ lại khuôn mặt bầm dập của cậu ta khi đó, mà sau vụ đó anh cũng chưa có cơ hội xin lỗi cậu ta, thấy có lỗi với cậu ta nên mới mời cậu ta đi ăn một bữa, còn có anh cũng có gọi Young Bae đi cùng, Young Bae vừa về thì tụi anh cũng tính tiền ra về. Anh không có ở riêng với cậu ta. Em đừng giận nữa bảo bối à", nói đến Ji Yong cũng không rõ là Seung Ri vì sao đã mất trí nhớ mà còn vẫn có ác cảm với Soo Hyuk, thấy người liền muốn nhào đến như thể hận không đánh chết người ta, anh chỉ có thể lý giải có thể là bảo bối ghét bị gọi là tiểu tam.

Seung Ri áp mặt mình vào vai Ji Yong để anh cõng mình đi dạo bộ, thỉnh thoảng cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua người khiến làn da cũng mát mẻ theo, trong lòng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Ngay lúc nhìn thấy Soo Hyuk, trên đường về đến nhà cậu đã nhớ ra những gì cần nhớ, lời nói chia tay hôm đó chỉ là trò đùa cá tháng tư, Ji Yong lúc đó không níu kéo cậu ở lại chỉ im lặng khiến cậu có chút buồn phiền mà nằm lì ở nhà, thấy Ji Yong đến tìm mình cậu đã rất vui mừng chỉ là không nghĩ xuất hiện thêm một tên phá rối, lần đó cậu đánh Soo Hyuk rất nặng tay, không phải vì bị gọi là tiểu tam mà là cậu chán ghét cách anh ta thân thiết gọi Ji Yong, cách anh ta khoe khoang mình là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng anh, cậu là đang ghen với anh ta, ghen vì khoảng thời gian anh ta cùng lớn lên cùng Ji Yong.

Seung Ri giương cao khoé miệng nghĩ lại lúc đó mình rất trẻ con, không bao lâu nụ cười trên môi chợt tắt đi, ánh mắt sắc bén nghĩ thầm trong lòng nếu được quay lại ngày hôm đó phải đánh chết anh ta mới cam lòng.

"Em muốn ăn kem"

"Trời tối rồi không nên ăn"

Seung Ri không quan tâm đến lời khuyên của anh vẫn giọng điệu ngang bướng ra lệnh không muốn người khác khuyên ngăn: "Kem".
.
.
Nhân viên cửa hàng tiện lợi 24h đang chiến đấu với cơn buồn ngủ thì chứng kiến một anh chàng đẹp trai phía sau đeo một túi ba lô, mà hình như sai sai, mất mấy giây mới tỉnh táo nhận ra phía sau không phải ba lô mà đang cõng một chàng trai siêu đáng yêu, máu hủ liền dâng cao khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến vào hư không. Cô nhanh chóng nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Xin chào quý khách".

Ra khỏi cửa hàng Seung Ri vẫn duy trì tư thế áp một bên má trên vai Ji Yong mà ăn kem.

"Đút cho anh một miếng", Ji Yong muốn ăn đỡ cho cậu được chút nào hay chút đó.

Seung Ri im lặng ăn kem của mình.

Ji Yong lúc này thật muốn khóc: "Bảo bối đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi".

Seung Ri cảm nhận được người Ji Yong có chút run, nãy giờ cõng cậu đã khá lâu lại không dám thả cậu xuống, xem như đã trừng trị thích đáng mà buông tha anh: "Sau này không có em bên cạnh, anh không được gặp anh ta".

"Anh cam đoan"

"À không phải. Tốt nhất anh đừng gặp anh ta nữa".

"Được, dự án lần này anh sẽ uỷ thác cho Young Bae", Ji Yong vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cậu, sao cũng được miễn sao cậu không giận anh nữa.

"Quay mặt qua, em cho anh miếng kem", Seung Ri tốt bụng nhường lại miếng kem cuối cùng cho Ji Yong nhưng mà miếng kem đó đang nằm trong miệng cậu.

Ji Yong quay mặt nghiêng về phía cậu, môi liền chạm phải vật mềm mại ngòn ngọt, sau đó khoang miệng anh lạnh ngắt, miếng kem dần tan trong miệng anh trên đầu lưỡi giữa anh và cậu đều là mùi vị ngọt ngào mát lạnh đó.

Ji Yong chuyển cậu từ sau lưng đến ôm phía trước ngực anh, Seung Ri như gấu gola, hai chân bám chặt lấy người anh, nụ hôn ngọt ngào của hai người dường như trải qua rất lâu cho đến khi kem tan hết mới lưu luyến rời khỏi hương vị ngọt ngào đó.

"Ji Yong".

"Anh đây", Ji Yong ánh mắt cưng chiều vô hạn nhẹ hôn lên khoé miệng cậu liếm đi chút kem còn sót lại.

"Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro