Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian chờ đợi tài liệu từ người điều tra. Ji Yong rất đúng mực hoàn thành vai người vô hình, cũng không quá phận đòi hỏi Seung Ri điều gì, có gì liền ăn nấy, ăn xong lại ngồi trên giường gõ gõ máy tính, thi thoảng lại gọi điện thoại bàn công việc với Young Bae, cấp dưới hoặc đối tác của anh. Seung Ri nhìn Ji Yong giọng nói biến hoá đối với từng cuộc điện thoại, lại luôn mang vẻ mặt nghiêm túc còn có chút hàn băng mà nói chuyện công việc. Cậu ngơ ngác quan sát, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra vẻ mặt ôn nhu cưng chiều cậu như thường ngày của Ji Yong.

"Nhìn anh lại thất thần như vậy. Có ý nghĩ xấu sao?", Ji Yong quen thói chọc ghẹo cậu.

"...", Seung Ri bĩu môi vẻ mặt xem thường nhìn anh.

"Aigoo, em đang câu dẫn anh sao", thật đáng yêu nha, Ji Yong nhào đến một phen bẹo má cậu, mấy ngày nay cứ không dám chọc cậu, sợ cậu lại bất chợt khóc như đêm đó.

Seung Ri đang định cắn lấy mấy ngón tay đang làm loạn trên mặt cậu thì có điện thoại gọi đến, nhìn đến số hiển thị trên màn hình trong nháy mắt cậu liền trở nên nghiêm túc.

Ji Yong cũng nhìn ra sắc mặt Seung Ri biến đổi, biết thời mà đem mấy ngón tay thu về.

Seung Ri bắt máy đơn giản chỉ nói một từ "Được" rồi cúp máy. Cậu quay qua nhìn Ji Yong đang nhìn mình: "Em xuống nhà một chút".

Ji Yong gật đầu, nhìn cậu rời đi anh thầm mong mọi chuyện có thể có hướng giải quyết. Anh không muốn trông thấy cậu ưu thương.

Sau một lát, Seung Ri trong tay cầm một sấp tài liệu bước vào phòng.

"Em từ từ xem, anh không làm phiền", Ji Yong quay lại giường nghịch máy tính, cậu từng nói không muốn anh nhúng tay vào việc này, anh cũng biết cậu có tình cảm với người phụ nữ đó nên cũng không thể không thuận theo cậu, để cậu tự giải quyết, khi nào khó khăn không thể giải quyết hoặc không xuống tay được, anh sẽ chen vào. Kỳ trước là ba cậu, kỳ này dù ai cũng không thể ngăn cản anh bên cậu, tuyệt đối không tha thứ dù người đó là ai, sẽ âm thầm giải quyết gọn gàng chu đáo, anh tự hứa với chính mình như vậy.

Ji Yong lâu lâu sẽ liếc nhìn về Seung Ri, xem biểu hiện của cậu. Lúc này thấy lông mày cậu giãn ra mới nhẹ lòng: "Có hướng giải quyết?".

Seung Ri nhìn về phía Ji Yong không lên tiếng, sau mới cười cười gật đầu.

"Em lại hù doạ anh", không sớm gật đầu, rõ ràng muốn làm anh căng thẳng nha, sau này cần nghiêm túc 'dạy dỗ'.

Sáng ngày hôm sau Seung Ri mới đi tìm mẹ mình nói chuyện.

"Mẹ", Seung Ri gõ nhẹ cửa phòng bà.

"Hôm nay lại dậy sớm như vậy?", người phụ nữ ánh mắt hiền hoà nhìn cậu.

"Mẹ có hay không có chuyện gì muốn nói cùng con?", dạo này Seung Ri thấy bà nhiều lần muốn nói gì đó với cậu nhưng lại không nói, cậu cũng không hỏi mà kéo dài đến hôm nay là chờ đợi đống tài liệu kia, có nó cậu sẽ dễ dàng khuyên nhủ bà hơn.

"Con... có phải... đã biết ta... không phải mẹ ruột con", người phụ nữ úp mở nói từng chút một. Từ sau chuyến đi về Hàn, con bà liền khác lạ, có thể đã nhớ ra mẹ ruột hoặc là đã nhớ ra hình dáng mẹ ruột từ lâu nhưng không nói ra.

"Phải, con còn biết mẹ có một người con khác", Seung Ri nhìn vào mắt bà không tỏ chút đau buồn hay thất vọng nào.

"Năm đó, con bé cần số tiền lớn để phẫu thuật gấp, trong lúc không còn hy vọng, ba con đã cho ta số tiền lớn, sau lại dẫn ta đến phòng bệnh của con, kêu ta giả là mẹ con, ông ấy nói ta không cần lo vì con đã mất đi trí nhớ sau một vụ tai nạn xe", người phụ nữ lau nước mắt nhìn Seung Ri vẻ mặt không lộ ra chút biểu tình gì khiến bà cảm thấy đau thay cậu: "Ông ta muốn con càng không thể nhớ gì càng tốt". Người phụ nữ tiến đến, nắm lấy bàn tay cậu, chạm đến bàn tay lạnh ngắt của cậu khiến bà sững sờ: "Mẹ thật sự không muốn che giấu con, sau khi ông ấy mất nhiều lần mẹ muốn nói ra hết nhưng mà nhớ đến ông ta nói ký ức trước đó của con rất đau khổ vậy nên mẹ không muốn con nhớ lại nó, lại không muốn con nghĩ mẹ vì tiền mà yêu thương con, mẹ thật sự không phải như vậy".

Seung Ri nhìn người đàn bà trước mặt, bao lâu nay yêu thương cậu, ngay cả đứa con gái duy nhất cũng phải ẩn nhẫn lén lúc gặp mặt, cậu đau lòng ôm lấy bà: "Mẹ, không cần giải thích, thời gian qua tình cảm của người con đều cảm nhận được. Cám ơn mẹ đã cho con những ký ức ấm áp, vòng tay của mẹ, nụ cười của mẹ, còn có sự nuông chiều của mẹ, tất cả từng là thứ xa xỉ với con, không nghĩ đời này lại có được sự ấm áp này. Hôm nay muốn thừa nhận tất cả đều này chẳng qua là vì con muốn con và mẹ thẳng thắn đối diện với sự thật. Không cần tận lực che giấu, cũng không cần lo lắng đau lòng thay đối phương", Seung Ri dừng lại một chút mới nói tiếp: "Mẹ, người có biết vì sao ông ấy không muốn con nhớ lại mọi chuyện không?"

Người phụ nữ lắc đầu mờ mịt nhìn cậu như chính bà cũng đang mong một đáp án.

"Là vì con thích nam nhân, ông ấy không thể chấp nhận được. Mẹ có phải hay không người cũng ghê tỏm điều này". Seung Ri ngẩng đầu nhìn bà cùng lúc dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro