Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
Ba cậu như thường lệ không có nhà, Ji Yong hôm nay không có ca làm thêm liền đến cùng cậu ăn tối, tiện thể giúp cậu xem lại bài tập. Trong lúc Ji Yong khoanh tròn mấy lỗi sai trong vở bài tập của cậu thì cậu đang lén lúc lấy ra một cái điện thoại mà cậu vừa mua cho anh, là điện thoại đời mới nhất, giống với cái của cậu.

Trái với suy nghĩ của cậu, Ji Yong vừa nghe cậu khoe mới mua điện thoại cho anh thì nét mặt anh rất không vui, nhất quyết không chịu nhận. Khi vừa biết Seung Ri đang có ý định mua điện thoại cho anh, anh đã ngăn cản cậu, vậy nên khi thấy cậu tặng điện thoại cho mình, Ji Yong cảm thấy buồn lòng.

Ji Yong không chịu nhận điện thoại khiến Seung Ri cáu giận, cũng là lần đầu tiên cậu ngang bướng hét lớn với anh: "Anh nhận thì đã sao. Thời đại gì rồi, thấy người ta nhắn tin qua lại với người yêu mà anh còn chưa có điện thoại, muốn liên lạc với anh còn phải chạy đến tận nhà, tận nơi làm việc. Phiền chết". Bắt gặp ánh mắt không tin nổi của anh nhìn mình, Seung Ri biết mình đã lỡ lời lại bực tức nói: "Muốn làm gì thì làm, không quan tâm anh nữa".

Ji Yong ngẩn người nhìn cậu đi ra khỏi phòng, anh thật sự không muốn nhận thêm đồ từ cậu. Nhìn lại cũng là do anh ngay từ đầu không nỡ tổn thương lòng tốt của cậu. Từ ngày xác nhận quan hệ giữa hai người, Ji Yong cũng đã để cho cậu trông thấy gia cảnh mình không tốt như thế nào, anh rất vui vì Seung Ri không chê anh nghèo nàn.

Món quà đầu tiên Seung Ri tặng anh là một chiếc áo sơ mi. Ji Yong muốn từ chối nhưng nghe cậu nói đã lựa rất lâu nên anh không nỡ từ chối tấm lòng của cậu. Có lần đầu dĩ nhiên có lần sau, Ji Yong biết Seung Ri của anh sẽ không vì sợ anh làm mất thể diện của cậu mà mua đồ lấy danh nghĩa tặng anh để cậu không mất mặt khi đi cùng anh. Anh chỉ là cảm thấy mình chưa tặng được gì nhiều cho cậu, anh không giống cậu, kiếm được tiền tự trang trải qua ngày thật sự rất khó khăn với anh. Vậy mà, món quà Seung Ri tặng anh giá trị ngày càng lớn khiến anh không chấp nhận được cũng không biết cách để cậu dừng lại mà không làm cậu uỷ khuất. Còn đang nghĩ hướng giải quyết thì không ngờ lại nghe cậu nói như vậy, trái tim anh chợt siết chặt. Nhưng lại nghĩ tất cả đều do mình chiều hư cậu cũng chính mình không ra dáng bạn trai tốt, không thể mua điện thoại cùng cậu nhắn tin chúc ngủ ngon như bao cặp đôi khác.

Ji Yong im lặng không nói gì mà đi làm bữa tối cho cậu, trong lúc làm bếp vẫn đang mãi suy nghĩ cách giảng hoà cùng cậu nên không tập trung mà làm tay bị dao cứa phải. Ji Yong lúc này vẫn còn đang trong suy nghĩ của chính mình, anh còn không biết mình đứt tay nếu không nghe thấy tiếng la hốt hoảng của Seung Ri.

"Ji Yong, anh không sao chứ?", Seung Ri kiềm chế bản thân đang run rẩy mà vội vàng giúp Ji Yong cầm máu, rửa vết thương.

"....", Ji Yong nhăn mày không trả lời, thật ra làm bếp đứt tay cũng không có gì to tát nhưng mà nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu anh liền không muốn nói. Vừa mới nãy cậu còn đang giận anh, không thèm để ý đến anh, anh còn sợ cậu sẽ thực sự không thèm quan tâm anh nữa.

Sau khi Seung Ri dán băng keo cá nhân bảo vệ vết thương cho anh. Anh liền ôm cậu vào lòng: "Seung Ri, em vẫn còn quan tâm anh đúng không? Đừng giận nữa được không?" .

Seung Ri liền gật đầu ôm lấy anh.

Trong lúc tức giận cậu đã lỡ lời với anh, cậu  sợ Ji Yong không yêu cậu nữa, rõ ràng chỉ muốn tốt cho anh nhưng lúc nóng giận lại nói ra những điều không như cậu nghĩ. Mà cậu không quen xin lỗi nên càng bực tức đổ hết mọi trách nhiệm cho anh nên liền nói không quan tâm anh. Lúc thấy anh bị đứt tay, trái tim cậu liền đau nhói nhất thời còn chẳng nhớ gì đến việc bọn họ vừa cãi nhau. Thật ra chỉ có mình cậu cãi với anh.
----

Ji Yong thấy Seung Ri không lên tiếng ngỡ là cậu đã ngủ, anh ngồi dạy nhẹ nhàng vén chăn đắp lại chỉnh chu cho cậu. Vừa nằm xuống, Seung Ri đã quay qua ôm lấy anh, còn dụi dụi mặt vào lòng anh, trước lồng ngực anh nhất thời cảm thấy một mảng ấm nóng liền giật mình: "Sao lại khóc", nhìn thấy nước mắt của cậu trái tim anh liền thắt chặt: "Anh xin lỗi, sau này không chọc em giận", Ji Yong ôm chặt cậu, xoa nhẹ lưng cậu: "Đừng khóc, xin em". Ji Yong đơn giản nghĩ lúc nãy mình vô tình chọc cậu giận mà không biết mình sai chỗ nào khiến cậu uỷ khuất mà khóc.

Seung Ri nghe vậy càng khóc lớn. Ji Yong luống cuống đem người ngồi dậy, anh chạy đến phòng tắm lấy khăn mặt lau mặt cho cậu, vừa lau đi thì nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt cậu, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy cậu khóc nhiều như vậy, nhất thời lòng như lửa đốt, không ngừng dằn vặt chính mình, trước kia chưa bao giờ để cậu chịu uỷ khuất, nước mắt cùng lắm chỉ rơi vài giọt do cảm động: "Em như vậy sẽ đánh thức mẹ em".

Seung Ri bật cười vì câu nói đó, chẳng khác nào cậu là cô vợ nhỏ còn anh thì đang ở rễ nhà mẹ vợ, sợ mẹ vợ trông thấy anh ức hiếp con bà khóc, cứ như vậy cậu vừa khóc vừa cười hù doạ Ji Yong đến lợi hại hơn.

Nháo xong một trận, Ji Yong hỏi gì cậu cũng không trả lời, anh cũng không dám chọc giận cậu khóc lần nữa, đành dỗ dành cậu ngủ. Nhìn cậu đang say giấc trong vòng tay mình, anh khẽ thở dài ôn nhu ôm cậu vào lòng.

Mãi sau này cậu mới chịu nói lý do cho anh biết, hoá ra vì nhớ lại được chuyện xưa đau lòng nên khóc thương tâm như vậy, bảo bối của anh thật xém hại chết trái tim bé nhỏ của anh.

Thật sự đây là ký ức đầu tiên cậu nhớ lại rõ ràng như vậy, lúc đó cậu chưa chính chắn hẳn, có chút ngỗ nghịch thích làm theo ý mình, vẫn chưa biết cách đặt mình vào suy nghĩ của người khác nên đã nói ra những lời khiến anh đau lòng nhưng mà tên ngốc đó không trách mắng cậu cũng không nhận được lời xin lỗi từ cậu hoặc là anh rất tin tưởng cậu không cố ý nói những lời đó. Càng nghĩ càng không khỏi xúc động lại càng thêm đau xót khi nghĩ đến cảnh Ji Yong ngốc nghếch nhớ thương cậu trong ba năm vô vọng, nhìn đến cái điện thoại cũ kỹ cậu tặng anh đến giờ vẫn còn cẩn thận giữ gìn lại nhìn Ji Yong trước mặt ốm đi nhiều so với ký ức lúc đó càng thương tâm hơn... nước mắt vì vậy mà không thể kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro