Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ", Seung Ri một mặt vui mừng ôm lấy người phụ nữ trước mặt cậu.

"Cuối cùng cũng chịu về, để mẹ nhìn xem con có ốm đi không? Nếu con xuống kg, sau này mẹ không cho con đi chơi xa", người phụ nữ quét mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Seung Ri không nghĩ bà vẫn còn nhớ lời nó của mình trước khi đi, liền cười lấy lòng: "Lúc đó chỉ nói vậy để mẹ yên tâm, đi xa như vậy không thể không ốm xuống, mẹ đang cố ý không muốn con đi xa mẹ đúng không?", Seung Ri nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt liền cảm thấy biết ơn: "Mẹ, con cũng lớn rồi, không nên bận lòng vì con quá nhiều, khoảng thời gian qua thật sự cám ơn mẹ".

Người phụ nữ nghe vậy sắc mặt liền thay đổi cũng nhận ra lời nói có chút khác thường của con trai mình: "Con sao vậy?".

Seung Ri cười cười: "Không có gì, đi xa nhà lâu quá nên rất nhớ mẹ".

"Mau, đi lên tắm rồi ăn cơm cùng mẹ", thu lại sắc mặt không nên có, người phụ nữ yêu thương vỗ vỗ má cậu.

"Vâng".

Nhìn Seung Ri rời đi trong lòng bà thêm nặng nề.

...

"Đã ăn chưa?"

"Em vừa ăn xong, chỗ đó có gì cho anh ăn không?", Seung Ri đứng tựa vào cửa sổ nhìn nền tuyết trắng xoá dưới kia.

"Em yên tâm, anh không lo được cho mình thì làm sao chăm sóc em được".

"Tự mãn", ngón tay cậu vẽ loạn trên nền kính ẩm ướt hơi lạnh.

"Có nhớ anh không?"

"Không có", Seung Ri rất nhanh trả lời ngược lại ý người kia mong muốn, cậu đưa tay mở cửa sổ, không khí lạnh ùa vào phòng khiến tâm tình cậu đỡ buồn phiền hơn. Cũng chẳng biết tâm tình cậu tại sao lại như vậy.

Ji Yong như đoán được cậu sẽ trả lời như vậy liền khẽ cười: "Em thật sự không sợ lạnh".

Seung Ri nghe thấy Ji Yong nói vậy khẽ giật mình, ánh mắt xa xăm tìm kiếm, rất nhanh trái tim cậu liền đập mạnh khi nhìn thấy ở phía sau cánh cổng Ji Yong đang vẫy tay với cậu, bông tuyết lại bắt đầu rơi xuống, trong khoảnh khắc đó trong đầu cậu dường như có một hình ảnh quen thuộc lướt qua, khung cảnh mơ hồ quen thuộc dường như cậu cũng đã từng trong thấy anh trong tình cảnh này, không nói lời nào cậu liền tắt điện thoại chạy xuống nhà.

Seung Ri mở cổng trông thấy Ji Yong đang tựa lưng vào bức tường đối diện nhà cậu, ánh mắt hiền hoà cùng nụ cười ấm áp của anh chợt làm đáy lòng cậu khẽ dao động, mũi cũng bắt đầu cậu chua xót. Thật sự rất quen thuộc nhưng tạm thời chưa nhớ được lúc đó là tình cảnh gì.

"Đến đây", Ji Yong dang tay chờ cậu chạy đến hướng anh.

Seung Ri như được anh cho phép mà chạy đến vòng tay ấm ấp của anh.

"Còn nói không nhớ anh", Ji Yong ôm chặt người trong lòng, nhẹ giọng trách cậu: "Anh nhớ em, mới vài tiếng không thấy liền muốn thấy em".

Seung Ri buồn cười nói: "Chính xác mới có hai tiếng, mười tám phút. Anh thật là không có tương lai".

"Tương lai của anh đều là em", Ji Yong nỉ non bên tai cậu, như một đứa trẻ quấn lấy mẹ lấy lòng.

Anh ôm cậu không biết đã bao lâu, đến khi cậu không còn cảm nhận được ấm áp mà chỉ thấy chân bắt đầu mỏi: "Anh tính cứ như mà thành người tuyết sao?".

"Vậy chúng ta vào nhà", Ji Yong ung dung tự tại đi về hướng cổng lớn, còn chưa qua được cổng đã bị một bàn tay kéo về vị trí cũ. Trong phút chốc Ji Yong liền trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn Seung Ri, cả người còn rất biết diễn kịch mà khẽ run lên: "Về lại nhà TOP hyung thật sự rất cô đơn".

Một giây, hai giây, còn chưa đến giây thứ ba Seung Ri đã bị bộ dáng tội nghiệp của Ji Yong khuất phục, cậu bất lực nói: "Em thật thua anh. Không được để mẹ em phát hiện", cậu còn đang chờ kết quả điều tra, hiện cũng chưa thể nói rõ tính hướng của cậu với mẹ, cậu không biết bà ấy có hay không giống ba cậu ngăn cản cậu yêu nam nhân, cậu càng không muốn tình cảm mẹ con trong ba năm qua đều như cát bụi vô tình, cậu có chút cảm tình với bà, không nhẫn tâm đả kích bà để bà chịu tổn thương, cứ chờ kết quả cậu điều tra rồi tính bước tiếp theo. Chỉ là nếu bà ngăn cản cậu yêu Ji Yong, liền để bà tránh xa khỏi cuộc sống cậu mà không để bà bị uỷ khuất.

Lúc đưa anh lên phòng cậu, nhìn anh cầm theo một túi hành lý giống như lúc ở sân bay liền nhận ra anh từ đầu đến nhà cậu đã có ý định ở lại mà cũng có thể anh đã có ý định như vậy từ khi muốn theo cậu về Mỹ, là cậu bị anh dẫn dắt rơi vào bẫy, cậu oán giận trừng Ji Yong.

Ji Yong hướng cậu cười hì hì cũng không có ý định giải thích hay lách tội. Lại ghé bên tai cậu, nhỏ giọng dỗ dành lấy lòng cậu: "Anh sẽ ở yên trong này, không để mẹ em phát hiện. Anh thà để em giam cầm ở đây còn hơn không thể tuỳ ý gặp em".

"Anh lúc nào cũng dụ hoặc em như vậy, thật đáng ghét, tránh xa em ra".

Ji Yong thấy bảo bối xù lông liền nhịn cười, gương mặt thì ra vẻ hối lỗi, uỷ khuất nằm dịch ra xa cậu một chút.

Mắt thấy Ji Yong sắp rơi xuống giường cậu liền hận chính mình không đủ nhẫn tâm mà đá người kia một phát xuống giường, Seung Ri phát bực giữ lấy cái người cố tình diễn trò kia: "Anh nằm đàng hoàng, rơi xuống mẹ liền lên xem, lúc đó thật phiền phức", Seung Ri nói rồi quay lại lưng đối mặt anh, cố gắng không quan tâm người phía sau nữa.

Ji Yong nhìn đến bộ dáng hờn dỗi lại không thể không quan tâm anh của cậu liền ấm lòng không đùa thêm nữa, tiến đến ôm ôm người kia vỗ giận: "Bảo bối, biết em không nhẫn tâm thấy anh bị đau mà. Vậy nên anh làm sao có thể ngừng yêu em".

Seung Ri nhếch miệng cười thầm lúc định nhắm mắt ngủ lại vô tình lướt qua cái điện thoại cũ kỹ của Ji Yong đang để trên tủ đầu giường. Đột nhiên trong đầu loạn xạ một số hình ảnh chạy qua, Seung Ri thả lỏng người bắt đầu nhắm mắt sắp xếp lại từng mảng ký ức rời rạc vừa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro