Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri không phải không nhìn ra Ji Yong có tâm sự, hôm qua nhất thời quá nhiều chuyện không thể tiếp thu nên thành ra cứ như kẻ ngốc, cùng lắm chỉ là chuyện ngày hôm qua, nhìn ánh mắt của Ji Yong, cậu dường như có thể đọc được suy nghĩ của anh: "Nếu đã xác định em là Seung Ri, anh cũng nên giúp em nhanh chóng tìm lại ký ức, nếu giấu em quá nhiều chuyện sẽ càng cản trở em. Em cũng không còn nhỏ nên không cần phải thay em gánh vác mọi chuyện, em muốn cả hai cùng chia sẻ, không muốn để mình anh làm tất cả vì em, như vậy hình như không giống với tính cách em".

Ji Yong phì cười, anh dùng đầu ngón tay nhẹ đẩy trán cậu: "Tính cách ngoan cường của em sao không thế chỗ ký ức mà biến mất nhỉ?", xem ra anh đã đoán sai rồi, chưa đầy một ngày đã quay về tính cách ngoài lạnh trong nóng.

"Có nên nói cho em biết em là người không bao giờ chịu thua thiệt, tính cách quyết đoán lại thông minh lanh lợi. Nhưng mà chỉ là nguỵ công, lên giường vẫn là anh nằm trên em a", Ji Yong tự cười thầm sau mới chịu nghiêm túc kể lại tường tận những gì đã tra được.

Seung Ri nghe xong rơi vào trầm lặng trong giây lát mới lên tiếng: "Thật ra em cũng đã nhận thức được bà ấy không phải mẹ ruột mình. Nhưng mà ngày qua ngày em thấy bà đối xử rất tốt với mình nên cũng không muốn điều tra sâu hơn. Tuy về phương diện lý trí, em rất muốn ở cạnh bà, đối xử tốt với bà, sống một cuộc sống yên vui không lo nghĩ nhưng mà trái tim luôn thao thức, trong lòng rõ ràng có gì đó rất không yên lòng. Đến khi gặp anh, không muốn nhớ cũng không được, tình trạng đau đầu và mơ màng, hôn mê lúc ngủ ngày càng nhiều. Vậy nên lần này mới quay về Hàn".

Ji Yong nghe vậy ưu thương ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Là anh không tốt, không nên nóng vội kết luận em đã mất".

Seung Ri tựa cằm vào vai anh, đáy lòng cậu đau xót khi nghĩ đến đoạn thời gian Ji Yong cô độc một mình, là do cậu không chịu nhớ lại, là do cậu không đi tìm anh, là do cậu khiến anh thương tâm: "Ji Yong", cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Ji Yong, cậu không muốn nói câu xin lỗi, những gì đã khiến anh đau lòng cậu sẽ nhanh chóng bù đắp lại.

Giữa thời tiết se lạnh mà được ôm lấy người mình yêu, cảm giác thật bình yên. Hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc, phong cảnh cũng quen thuộc khiến Seung Ri không muốn buông tay. Muốn vĩnh viễn được bên cạnh người này.

Ban đầu còn dự định dẫn cậu đi dạo một vòng, kết quả cả hai không ai chịu buông ai nên không còn lại bao nhiêu thời gian.

"Đi, anh chở em ghé khách sạn sắp xếp hành lý", vé khứ hồi của cậu là tối hôm nay.

Seung Ri đang ngồi trên xe thì thấy Ji Yong từ nhà đem ra theo một túi hành lý: "Anh đi công tác?".

Ji Yong ngồi vào ghế lái khởi động xe, nghe cậu hỏi liền quay sang nhéo má cậu: "Là đi theo em".

"...".

"Em vẫn chưa nói cho anh biết chắc chắn khi nào có thể quay lại được, anh không thể vừa mới tìm được em lại xa em", Ji Yong nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn lợi dụng hôn lên môi cậu một cái.

"Em đã nói sẽ rất nhanh mà, anh không cần đi cùng", Seung Ri dở khóc dở cười, cậu không đề phòng là liền chiếm tiện nghi của cậu, lúc trước có phải cũng là như vậy.

"Chuyện giữa em và mẹ em, anh đều nghe theo em để em tự giải quyết còn việc này không để em quyết định. Em ở đâu anh liền ở đó", Ji Yong ánh mắt nghiêm túc lại có phần đáng thương nhìn Seung Ri.

Seung Ri nhếch miệng, ngoài mặt thì thờ ơ nhưng trong lòng đang rất vui vẻ: "Công việc của anh?".

"Thời gian qua xem như đã làm bù cho mấy năm tới, không có anh còn có Young Bae với lại hiện giờ đã là thời đại công nghệ muốn giải quyết công việc cũng rất dễ dàng. Lại nói, không có công việc này liền tìm công việc khác, mất em rồi anh không thể tìm ai khác", Ji Yong vò rối tóc cậu xong lại cúi xuống hôn hôn môi cậu mới mãn nguyện buông người ra mà chuyên tâm lái xe.

Seung Ri lần nữa nhếch môi nghiêng người tựa vào vai Ji Yong khẽ lẩm bẩm: "Anh hình như rất có khiếu ăn nói còn có rất biết cách tranh thủ chiếm tiện nghi của người khác".

"Không có, anh chỉ chiếm tiện nghi của mình em, không có người khác nào nữa", Ji Yong thành thành thật thật khai báo.

Trên đường đi hai người luôn trò chuyện cùng nhau, đến khi lên máy bay cũng không hết chủ đề, mặc dù đa số đều do Ji Yong tự nói, Seung Ri ngày thường không thích ai quấy rầy mình nhưng mà nghe Ji Yong nói chuyện, không có chút chán ghét nào, đôi khi còn rất chịu khó nhếch miệng cười, hùa theo cậu chuyện của anh.

Sara ngồi cạnh mà cũng ái ngại, chỉ là cô không biết bằng cách nào Ji Yong lại mua được ghế cạnh bọn họ. Đã vậy còn không cho cô ngồi cạnh cậu, mới có một đêm trôi qua, hai người bọn họ thế nào lại thân thiết như vậy. Rõ ràng lúc đi núi Taebaeksan, Ji Yong oppa rất không thích Seung Ri oppa.

Seung Ri nhìn Sara đang khó chịu lại nhìn đến Ji Yong cố tình chen giữa cậu và Sara, cậu có chút buồn cười, tính chiếm hữu của Ji Yong hình như rất cao, điều đó không làm cậu khó chịu chỉ khiến cậu thêm hài lòng.

Đợi đến khi Sara ngủ rồi, Ji Yong mới nắm tay cậu, Seung Ri ngồi lâu không quen có chút nhức mỏi, anh tinh ý giúp cậu xoa bóp vai. Seung Ri thoải mái tận hưởng tay nghề của Ji Yong lát sau cậu buồn ngủ liền nhắm mắt nghiêng người dựa vào vai Ji Yong. Hành động rất tự nhiên, như là thói quen ỷ lại của cậu đối với Ji Yong cũng như sự nuông chiều của Ji Yong đối với cậu.

"Anh đến đó tính ở đâu?", Seung Ri nhắm mắt lười biếng ngáp một cái.

"Nhà của TOP và Dae Sung, hai người họ đã cho anh mật khẩu nhà. Từ đó đến nhà em cũng không xa, mỗi ngày đều qua thăm em", Ji Yong lấy áo khoác của anh đắp thêm cho cậu.

"Um...", Seung Ri được anh xoa xoa người đến dễ chịu, cũng không nói nữa chỉ hưởng phúc lợi, mơ mơ hồ hồ rất nhanh rơi vào giấc ngủ.

Ji Yong chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, hôn lên trán cậu rồi cũng yên phận nhắm mắt ngủ. Mọi chuyện đến bước nào tính bước đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro