Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi?", Ji Yong đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu, nhìn thấy cậu còn đang mơ hồ chưa tỉnh hẳn liền muốn trêu chọc, anh cúi xuống lần lượt hôn hai má của cậu: "Vẫn còn sớm, em không ngủ thêm chút nữa".

Seung Ri trong lòng ngượng ngùng nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, cậu lách khỏi Ji Yong nhanh nhẹn trượt xuống giường, chui thẳng vào phòng tắm.

Ji Yong nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn cậu đang bỏ chạy giữa chừng thì chui ra lại quay tới quay lui tìm điện thoại: "Đêm qua không phải Sara đã nói sẽ ngủ cùng Hyo Rin, em là đang muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng em lo lắng cho người khác sao???", chuyện Ji Yong đang làm rõ mối quan hệ với V.I, vợ chồng Young Bae đã biết, cùng lúc Young Bae phải đi công tác nên cả Hyo Rin đã gọi điện cho Sara, Jae Won theo chỉ thị của Ji Yong sau khi đưa cô đi chơi về thì chở cô qua nhà Young Bae.

Seung Ri lúc này mới nhớ lại cuộc gọi tối qua của Sara, cậu có chút oán giận nhìn qua Ji Yong, không phải đều tại anh tự nhiên chạy ra nói cậu là Seung Ri, tự nhiên làm cho tâm trạng lẫn cảm xúc của cậu bị rối tung. Bây giờ còn dở giọng kiểu gì vậy??? Gì mà lo lắng cho người khác. Nhưng mà anh ta có phải có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu không?

Seung Ri khẽ hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng tắm.

Ji Yong nhìn điệu bộ của cậu thật muốn nhào đến yêu thương cậu: "Anh đi mua đồ ăn sáng cho em, rất nhanh sẽ quay về", Ji Yong với tay lấy thêm một cái áo khoác lên người rồi rời khỏi nhà, trong nhà tuy có đủ nguyên liệu để làm một bữa điểm tâm sáng nhưng anh nhớ tại buffet lần trước Sara nói cậu không quen ăn sáng. Nghĩ đến việc này Ji Yong lại khẽ nở một nụ cười, anh nhớ mấy tháng đầu khi anh và cậu mới yêu nhau, cậu chính là có thói quen bỏ bữa sáng, khoảng thời gian ở cạnh anh đều bị anh ép buộc nên mới miễn cưỡng cùng ăn sáng, vừa rời xa anh liền tự dung túng sở thích của mình.

Ji Yong cũng nhớ lại cái lần vượt quá giới hạn của cậu. Seung Ri không thích bị ép buộc còn Ji Yong chỉ nghĩ điều đó tốt cho cậu nên cả hai đã gây nhau. Ji Yong mềm lòng cuối cùng vẫn là giảng hoà trước, Seung Ri sau một hồi lại thoả thuận với anh sẽ ăn sáng nhưng chỉ dùng đồ ngọt.

Seung Ri đang ngồi trên bàn nghịch điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ji Yong cầm mấy bịch gì đó hình như là đồ ăn sáng, Seung Ri liền xụ mặt đang định trốn đi nơi khác liền bị Ji Yong giữ lại trên ghế.

"Cũng không phải bắt em ăn rau đắng, tại sao vừa thấy đồ ăn sáng liền bỏ đi". Seung Ri của anh có khá nhiều điểm mâu thuẫn, tựa như nước có thể uống đắng bao nhiêu cũng được nhưng ăn rau đắng liền nôn ra hết, tâm trạng của em ấy cũng giống với sở thích của em ấy, lúc ngạo kiều lúc lại cư xử đáng yêu như một đứa trẻ khiến người tiếp xúc với em ấy khá mâu thuẫn vì không biết đâu mới là tính cách thật sự của em ấy. Đối với Ji Yong, em ấy dù khó chiều như thế nào thì anh cũng hết mực yêu chiều. Lúc em ấy xù lông, anh sẽ mặt dày lấy lòng, lúc em đang dễ tính anh sẽ không bỏ qua cơ hội ăn đậu hũ em ấy.

Ji Yong cười cười nhìn Seung Ri, trong lòng thoáng chua xót. Trên đường về nhà Ji Yong có chút lo sợ, anh lo lắng tất cả những sự việc vừa phát sinh ngày hôm qua chỉ là ảo giác, lại sợ hãi khi về nhà không còn nhìn thấy bóng hình của cậu, anh vừa vội vã trở về vừa tự trách mình ngu ngốc vì sao lại rời khỏi nhà, không nên rời khỏi cậu mới đúng. Lúc vừa chạy vào nhà liền thấy cậu đang ngồi chờ mình, anh cảm giác như chưa hề có khoảng thời gian tối tăm đó, Seung Ri, em ấy vẫn như ngày trước ngồi chờ anh mua đồ ăn sáng về. Ji Yong nhịn xuống thương tâm, anh vào bếp lấy bánh ra khỏi hộp lại cắt bánh ngọt thành hai phần rồi đem ra một phần cho cậu, một phần cho anh.

Seung Ri lúc nãy ra khỏi phòng tắm nhìn không thấy Ji Yong liền muốn đi nằm thêm chút nữa, vậy mà cũng chẳng hiểu điều gì khiến cậu ngồi ngay ngốc ngay bàn ăn, như chính mình đang chờ đợi gì đó. Sau khi nhìn thấy đồ ăn sáng trong tay Ji Yong, cậu có phần lười nhát đối với bữa sáng muốn rời khỏi nhưng nhìn thấy sắc mặt Ji Yong có chút không tốt cũng không nỡ từ chối anh nên mới chịu ngồi im chờ Ji Yong mang đồ ăn sáng ra.

Ji Yong đặt bánh lên bàn lấy muỗng nhỏ sắn một miếng đưa đến miệng cậu: "Anh mua bánh ngọt em thích, em thử xem có quen thuộc không?". Seung Ri nhìn anh đang ôn nhu nhìn cậu rồi lại nhìn đến muỗng bánh trước mặt, dè dặt mở miệng để anh đút cho cậu. Đút cậu ăn xong một muỗng đó anh liền rời đi pha trà.

Nhìn dĩa bánh trước mặt, miếng bánh trong miệng đảo qua đảo lại, gương mặt cậu chợt vui vẻ hẳn, cậu lại nhép nhép miệng, mùi vị của nó khiến cậu cậu liền quên mất chứng biếng ăn buổi sáng của mình, cậu quay qua nhìn Ji Yong còn đang pha trà cho cậu, lại quay lại nhìn miếng bánh ngọt trước mặt cậu, cuối cùng không kiềm lòng được cũng không chờ Ji Yong ngồi ăn cùng mà nhanh tay dùng muỗng nhỏ sắn một miếng lại một miếng thoả mãn nhai nhai, "Hình như bên Mỹ em chưa nhìn qua bánh này bao giờ".

"Ngon đúng không? Anh đã mua hai hộp có muốn dùng thêm không?", Ji Yong tiến đến phát hiện đĩa bánh đã hết từ bao giờ, trong lòng thầm dở khóc dở cười: "Tốc độ ăn của em ấy vẫn nhanh như vậy, lúc đầu không muốn ăn, ăn được một miếng cảm thấy ngon miệng lại muốn ăn thêm nữa".

"Um...".

Vậy nên một mình cậu đã ăn hết một hộp rưỡi bánh: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy ?", Seung Ri ăn xong một tay xoa bụng một tay cầm ly trà Ji Yong vừa pha cho cậu, trong lòng lại thêm phấn khởi, đã rất lâu mong nhớ mùi vị này, hôm qua quá xúc động nên chưa tận hưởng hết ly trà, giờ từ từ cảm nhận thật khiến cậu thích thú không muốn buông ly trà xuống nhưng cũng không dám uống quá nhanh.

"Tiệm bánh này chỉ có duy nhất ở Seoul, cũng là tiệm duy nhất ở Hàn. Khách hàng xếp hàng rất đông vậy nên ngày trước anh thường tranh thủ dậy sớm để mua cho em, ngày nào không mua được em lại không nói chuyện cùng anh", Ji Yong tranh thủ nói ra vết thương lòng của mình.

Seung Ri nhìn vẻ mặt tổn thương của Ji Yong cảm thấy có chút chột dạ, cậu lúc trước nhẫn tâm vậy sao? Nhưng lúc nãy rõ ràng không còn sớm: "Hôm nay không có khách sao? Anh về rất nhanh".

"Do anh là khách hàng quen thuộc của ông chủ, thật ra là do em thường xuyên đến tiệm ủng hộ chú ấy. Tuy là ba năm gần đây chỉ cuối tuần anh mới đến mua nhưng...", chú ấy vẫn luôn nhớ hai chúng ta, mỗi lần đến tiệm đều nhắc lại chuyện lúc xưa. Ji Yong không nói hết câu chỉ hướng cậu cười: "Lần sau sẽ dẫn em đến đó. Chú ấy mà thấy em sẽ rất vui".

Seung Ri vui vẻ gật đầu, người có thể làm ra loại bánh ngon như vậy chắc chắn là người tốt.

Ăn xong bữa sáng, uống xong một tách trà mặc dù bụng có hơi to hơn chút nhưng mà Seung Ri vẫn chưa mãn nguyện, cậu luyến tiếc nhìn đáy ly trà trống không.

Ji Yong nhìn ra ánh mắt tiếc nuối cùa cậu liền giúp cậu pha thêm một ly nữa.

Seung Ri đang đứng ở ban công, cậu trông thấy Ji Yong đưa đến một ly trà mới không khỏi cảm động, cậu đưa tay áp vào ly trà âm ấm, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không. Ji Yong từ phía sau ôn nhu vòng tay ôm lấy cậu cùng cậu nhìn xa xăm, không ai nói gì, cảm nhận thời gian trôi qua khá lâu mới có người lên tiếng.

"Hôm nay, em phải quay về Mỹ", Seung Ri cúi xuống nhìn ly trà trong tay mình lại nhìn đến vòng tay đang ôm lấy cậu khẽ siết chặt, trong lòng cậu tự nhiên chua xót.

"Anh chắc đã sai người điều tra, biết được gì liền nói cho em, anh không thể để em lại bỏ tiền kêu người điều tra lần nữa, như vậy vừa mắc công vừa hoang phí", Seung Ri thấy không khí trùng xuống nên nửa đùa nửa thật.

Ji Yong xoay người cậu lại đối diện anh: "Em nha, lúc nào cũng tiết kiệm như vậy", chỉ là nếu biết được người đó không phải mẹ mình thì em sẽ như thế nào, anh còn định để em nhớ lại mọi chuyện thì chuyện đó sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.

Anh không muốn cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đôi khi anh nghĩ anh có nên để cậu quên người cha xấu tính kia không, bắt đầu ký ức mới với người mẹ yêu thương cậu. Cùng cậu làm lại từ đầu, không cần lấy lại ký ức lúc trước nữa. Ký ức đó chỉ cần một mình anh bảo vệ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro