Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà chỉ có duy nhất một cái giường cũng là nơi duy nhất có thể ngủ, đối với tình huống này V.I chỉ biết giả chết nằm trên giường, trong lòng lại thầm đánh giá, giường ngủ tuy không lớn nhưng cũng vừa vặn cho hai người, hơn nữa nệm rất có độ đàn hồi, không quá cứng cũng không quá mềm. Cậu còn đang suy nghĩ thì cảm nhận nệm bị lún xuống một chút, Ji Yong vừa tắm ra chỉ lau khô đầu liền vén chăn chui lên giường.

Giữa đêm không gian tĩnh lặng, tuy đang vào đông nhưng cả người đều ấm áp, Ji Yong vừa nằm xuống giường liền ôm chặt lấy cậu, như là sợ cậu biến mất. Khoảng thời gian chờ đợi kết quả từ người điều tra có lẽ đã quá sức nên vừa nằm không bao lâu Ji Yong đã mệt mỏi ngủ đi.

Không biết đã nhắm mắt lại bao lâu nhưng V.I vẫn không ngủ được, cũng may Ji Yong không tắt đèn ngủ, cậu lúc ngủ thường mở đèn, rất không thích bóng tối. V.I khẽ mở mắt nhìn ánh đèn dịu nhạt hắt lên nửa khuôn mặt nằm nghiêng của Ji Yong, trái tim cậu liền đập mạnh, hôm nay có quá nhiều chuyện cậu chưa kịp thích ứng. Sau ngày đi núi về, trong giấc mơ của cậu đã có phần rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy người mà cậu thường ôm lấy cũng như người muốn cậu gọi là Oppa, chẳng biết có phải vì trong lúc tức giận ở resort cậu đã buộc miệng đề nghị anh làm người yêu hay không mà những giấc mơ đó đều là khuôn mặt của anh. Vừa thoát khỏi giấc mơ, cậu nhận được cuộc gọi của Ji Yong, anh nói muốn gặp cậu, cậu không nghĩ ngợi gì liền theo địa chỉ đi gặp người chỉ là không ngờ Ji Yong lại hẹn cậu tại nghĩa trang, còn đem cậu đến trước mộ người tên là Seung Ri, nhìn năm mất trên đó cũng đã được hơn ba năm, ba năm đã trôi qua nhưng vẫn chưa thể quên người kia cũng đủ biết tình yêu của anh ta đối với người đó đủ sâu đậm như thế nào.

Lúc nãy khi anh hỏi cậu có tin anh không, có tin cậu là người anh yêu, là Seung Ri. Cậu dĩ nhiên là không tin nhưng mà từng sở thích của cậu, anh ta nói không sai điểm nào, cảm nhận hương vị trà hoa cúc anh ta tự tay pha khiến mắt cậu đau rát, cậu thích trà, thích cảm nhận vị đăng đắng của nó nhưng đây là vị trà ngọt duy nhất làm cậu không phản cảm, thời gian cậu đã như rất nhớ nó.

Tất cả những gì cậu thích ngay cả mẹ cậu cũng không hiểu rõ như vậy, cậu chỉ theo bản năng của một đứa con ngoan mà đi ngược sở thích của mình. Cậu thích ngắm bông tuyết còn có nằm dưới tuyết, tuy đã lớn cũng biết nó không tốt cho sức khoẻ nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể kiềm lòng được khi thấy nền tuyết trắng xoá hiện ra trước mắt mình, có lần cậu còn ngủ quên dưới trời tuyết đến nỗi phát sốt, sau lần đó cậu đều canh lúc không có mẹ mới tuỳ tiện nằm dưới tuyết. Việc cậu biết tiếng Nhật, cậu từng hỏi mẹ nhưng mà lúc đó bây giờ nghĩ lại biểu hiện của mẹ còn ngạc nhiên hơn cậu, có lẽ bà còn không biết tiếng Trung cậu cũng biết qua, khi đó cậu còn nghĩ chắc là do cậu thích học nên đã tự học qua nên mẹ không biết.

V.I nhẹ hít vào một hơi thật sâu, không khí quen thuộc của nơi này, còn có mùi cơ thể thơm mát của người đang ôm cậu, tất cả thực sự rất quen thuộc. Cậu lúc bước vào phòng tắm còn bị chính mình doạ, quần áo trên tay cậu là cậu tự tay mình lấy, cứ như thói quen tự dẫn dắt cậu làm theo.

Cậu muốn nhanh chóng quay về Mỹ, muốn tự mình tìm hiểu một số việc, nhưng vừa nghĩ đến rời đi liền đau lòng, cái cảm giác không muốn rời xa nơi này, lại có chút lo sợ, sợ không nhìn thấy người này nữa, sợ không thể quay lại, cũng sợ mẹ mình bị tổn thương. Trái tim cậu từng cơn đau nhói, đầu cũng đau nhức không muốn nghĩ thêm gì nữa, vô thức dụi dụi mặt vào lồng ngực Ji Yong, cảm giác thật uỷ khuất.

Cảm nhận được người trong lòng đang động, Ji Yong tỉnh giấc, ánh mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ hồ nhìn gương mặt trước mặt mình, một giây sau đó liền kích động tìm điện thoại, xác nhận lại năm tháng trên màn hình điện thoại mới, lại kiểm tra qua tin nhắn cuộc gọi, lúc này mới nhẹ thở ra. Trong ánh đèn mờ nhạt khi vừa nhìn thấy cậu nằm trong vòng tay của mình, anh cứ sợ mình lại đang nằm mơ, mơ lại cái ngày anh và cậu còn hạnh phúc bên nhau.

V.I bị một loạt hành động của Ji Yong làm cho khó hiểu, cậu chỉ nhìn ra điện thoại của Ji Yong hình như đã lỗi thời còn có chút cũ kỹ.

Ji Yong lấy lại bình tĩnh, anh khẽ cười đưa tay nhẹ xoa xoa tóc cậu: "En không ngủ được?",ôn nhu hôn lên trán cậu.

V.I ngẩn đầu ngước lên nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Ji Yong đang nhìn cậu, trong lòng cậu chợt đau thương: "Tôi... Em... thật sự là Seung Ri?".

Ji Yong cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ hồng của cậu: "Seung Ri, anh sẽ không cho phép ai bước vào trái tim anh càng không cho phép chính mình đem ai khác thế chỗ cho em", Ji Yong đem tay cậu đặt lên trái tim anh: "Chỉ có em, Seung Ri mới khiến nơi này của anh rung động. Chỉ có em mới có thể khiến anh hạnh phúc".

V.I cắn môi dưới không lên tiếng. Ji Yong đưa tay chạm lên môi cậu muốn ngăn lại hành động của cậu, đầu ngón tay lạnh ngắt của Ji Yong chạm phải môi cậu khiến cậu lạnh người mà thả lỏng môi không cắn môi nữa.

"Seung Ri, em không cần phải lo sợ điều gì. Anh không gạt em, mẹ em chắc có nguyên nhân khó nói chưa thể nói cho em biết. Seung Ri, anh biết em rất quý bà nên cũng sẽ không để em phải mất đi bà ấy. Nếu em nhớ lại không được cũng không sao. Anh sẽ bên cạnh em, chúng ta cùng tạo nên một ký ức mới, sẽ yêu thương em nhiều hơn trước, lúc trước anh không có địa vị nên có nhiều chuyện anh không có khả năng bảo vệ em, bây giờ anh cũng đủ mạnh để che chở em, không cho ai đem em rời khỏi anh càng không để em mất đi người thân nào", Ji Yong nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhưng mà nếu em cảm thấy không còn rung động vì anh nữa... anh sẽ để em rời đi. Seung Ri, em không cần sợ hãi, càng không nên cảm thấy khó xử với anh. Dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc như em mong muốn".

V.I chợt cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của chính cậu, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò của anh, môi cậu khẽ run run: "Có phải em đã đánh mất rất nhiều điều tốt đẹp không? Xin lỗi vì đã không nhớ ra anh".

"Bảo bối ngốc, em vẫn sống mạnh khoẻ như vậy anh đã rất cám ơn em. Không được khóc nữa, mau nhắm mắt ngủ một chút", Ji Yong đưa tay lau đi dòng nước mắt của cậu, sau lại hôn hôn lên trán cậu, cẩn thận đắp lại mền cho cả hai, anh ôm lấy cậu, theo dõi hơi thở của cậu đến khi Seung Ri thở đều mới nhắm mắt cùng đi vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ say, Seung Ri vẫn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ji Yong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro