Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong đem V.I còn đang suy nghĩ kéo đến giường, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình: "Không vội, anh giúp em tìm lại ký ức. Mọi chuyện em không cần phải áp lực".

Ji Yong nhìn V.I vẫn đang chăm chú nhìn mình, khoé mắt lần nữa cay cay: "Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh lần nữa. Không bao giờ", Ji Yong nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, muốn tìm lại hơi ấm lâu nay đã mất.

Ngây ngốc một hồi lâu V.I mới nhớ đến Sara vẫn còn chờ cậu ở khách sạn. Ji Yong mỉm cười nhìn cậu chật vật bấm điện thoại gọi Sara: "Anh xin lỗi, em đã ăn gì chưa?".

"Oppa, em đã ăn rồi, còn đang đi chơi ở công viên Lotte World với Jae Won. Anh không cần lo cho em a, cứ lo việc của anh là được", Sara đang rất hào hứng với mấy trò chơi ở nơi này, bữa giờ mang tiếng là đi du lịch vậy nà toàn phải ở khách sạn, V.I tâm trạng không tốt không muốn ra ngoài nên cô cũng không thể đi một mình, đến cơm cũng là ăn tại khách sạn. Chiều hôm nay cô còn đang oán giận V.I hiếm khi là ngoài lại bảo cô ở lại khách sạn đang tức giận không có chỗ trút thì nhận được điện thoại của Young Bae.

V.I còn đang định hỏi Jae Won là ai thì đầu giây bên kia đã vội vàng trả lời, vội vàng cúp máy: "Anh à, vẫn còn nhiều trò chơi em chưa được chơi, nếu không tranh thủ thì thật tiếc, tạm biệt anh".

V.I nhìn cuộc gọi đã bị bên kia kết thúc, đang muốn gọi lại hỏi cho rõ thì đã bị Ji Yong lần nữa kéo vào lòng. V.I hơi run lên, từ lúc tỉnh dậy sau tai nạn xe cậu chưa từng để ai ôm mình, hôm nay bị ôm hơi nhiều tuy có chút ngượng ngùng nhưng cơ thể rất nhanh cảm nhận hành động này rất quen thuộc.

"Jae Won là trợ lý của anh, lần trước ở bệnh viện Sara đã gặp qua anh ta, anh thấy hai đứa cũng hợp nhau nên mới nhờ cậu ta chiếu cố con bé. Em không cần lo lắng. Hôm nay ở lại cùng anh, được không?", thấy cậu không lên tiếng Ji Yong liền cười nói: "Yên tâm, anh không làm gì em".

"Anh đi làm bữa tối, em đi tắm đi", Ji Yong xoa xoa đầu cậu rồi bỏ lại cậu một mình ở trong phòng.

V.I ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi mới tự giác lấy đồ đi tắm. Ji Yong nhìn cậu lấy đồ, lại không cần hỏi phòng tắm nơi nào, công tắc điện cũng tự biết nơi bật, trong lòng vừa vui mừng vừa đau lòng. Mất trí nhớ nhưng không hẳn sẽ mất đi những kiến thức đã học, thói quen quen thuộc cũng không hoàn toàn biến mất, ông ta là muốn làm Seung Ri không thể khôi phục trí nhớ nên làm mới thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh sống của cậu, còn giúp cậu đem về một người mẹ yêu thương cậu như cậu từng khao khát, tất cả đều vì ông ấy không chấp nhận được con mình sẽ yêu nam nhân. Ông ta có lẽ không ngờ mình lại mất sớm, đến chết vẫn không gặp lại đứa con duy nhất, muốn mang bí mật chôn theo mình. Sau này Seung Ri mới biết hai năm qua, mỗi lần cậu cùng mẹ mình đến viếng người mang danh nghĩa là ông Ngoại hoá ra là ba ruột của cậu, chẳng trách trên hủ tro cốt cũng không hề có tấm hình nào của ông.

"Dễ chịu?", Ji Yong nhìn V.I từ phòng tắm bước ra vẻ mặt tươi tắn hồng hào hơn hẳn. Lại nhìn đến bộ đồ Seung Ri thích nhất đang mặc trên người cậu, thật muốn tiến đến ôm cậu thật chặt.

"Um. Mùi sữa tắm giống mùi từ cơ thể của anh, vị trà xanh nhẹ, rất dễ chịu, cũng rất thân thuộc", V.I buộc miệng nói ra xong mới nhận ra vừa rồi giọng nói mình hình như có chút làm nũng, cậu đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi.

Ji Yong cũng tinh ý nhận ra nhưng không dám chọc cậu. Cùng lúc, Ji Yong đã dọn xong mấy món vừa nấu để trên bàn ăn, anh nhìn đến đầu tóc ướt sũng của cậu liền bước đến mở hộc tủ lấy ra máy sấy: "Đến đây, anh sấy tóc giúp em".

V.I chần chừ nhìn mấy sấy trong tay Ji Yong.

"Đồ ăn để nguội em không thích còn gì. Nhanh nào", Ji Yong cười cười nhìn cậu đang ngại ngùng đến gần. Bộ dạng này cũng thật thú vị, chỉ là anh không biết duy trì được bao lâu, theo tính cách của cậu, anh đoán không quá vài tuần là liền quay lại bản chất như trước, vừa bá đạo lại vừa kiêu ngạo, vẻ thẹn thùng này sẽ được cậu cẩn thận che giấu nhưng mà lúc trên giường cũng chẳng che dấu nổi với anh. Ji Yong nở nụ cười yêu thương, cẩn thận sấy tóc cho cậu.

Ngồi trên bàn ăn, V.I lần nữa ngây ngốc nhìn mấy dĩa đồ ăn, hình như món nào cậu cũng thích.

Ji Yong gấp một miếng trứng cuộn vào chén V.I: "Đang ăn không nên suy nghĩ nhiều dễ đau bao tử".

V.I gấp một miếng trứng lại một miếng cơm nhai nhai, sau cũng không đợi Ji Yong gắp thêm liền chủ động vơ vét khắp nơi, đến khi trên bàn chỉ còn lại dĩa rau xào mới buông đũa, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Ánh mắt liếc qua Ji Yong đang nở nụ cười hiền hoà nhìn mình, V.I cúi đầu che đi sự thẹn thùng của mình.

Ji Yong không khỏi nghĩ đến cậu như cô dâu nhỏ thẹn thùng mới về nhà chồng ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro