Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri lần đầu tiên rơi nước mắt trước bà khiến bà chưa hết kinh ngạc vì lời cậu nói đã hoảng hốt ôm lấy cậu mà dỗ dành: "Mẹ không sao, việc con yêu ai mẹ không cấm cản, chỉ mong nhìn thấy con được hạnh phúc. V.I, con từ giờ nên sống cho chính mình, không cần bận tâm vì điều gì nữa. Mẹ không có quyền cản con càng không muốn con sống khổ sở, nếu không phải vì sợ nhìn thấy con đau lòng mẹ đã sớm nói ra sự thật và rời khỏi con",  bà chỉ có con gái không có con trai nên không hiểu rõ tính tình con trai, lúc đầu còn sợ không thể làm tốt vai trò làm mẹ với cậu nhưng mà càng ở cạnh càng khiến bà yêu thương cậu, giống như thật sự bà là người mang nặng sanh ra cậu.

"Chị ấy bây giờ như thế nào?", Seung Ri mặc dù đã biết được tình hình nhưng vẫn hỏi bà.

Đến giờ bà cũng chỉ nghĩ cậu vô tình bắt gặp lúc bà lén lúc gặp con gái mình, thật sự là bà đã rất cẩn thận, khoảng thời gian con gái đến thăm bà đều là lúc cậu đi học hoặc đi dã ngoại cùng lớp: "Rất khoẻ mạnh, hơn một năm trước còn sinh được một cặp sinh đôi, một trai một gái rất kháu khỉnh", nghĩ đến hai đứa cháu lanh lợi lại xinh đẹp, ánh mắt người làm bà lại vui vẻ hẳn ra.

"A, bữa nào liền dẫn con đi gặp. Mẹ, ba năm qua làm phiền người chăm sóc con, khiến người ngay cả con cháu cũng không được gần, chắc chị không thích con".

"Con đang nói gì vậy chứ, con nói xa lạ như vậy lần nữa mẹ liền không nói chuyện với con", yêu thương con là bổn phận người làm mẹ, sao lại gọi là làm phiền.

"Là con nói sai rồi", Seung Ri nở nụ cười biết lỗi lại tiến đến ôm lấy bà từ phía sau.

Bà đưa tay vỗ nhẹ bàn tay đang ôm: "Năm đó, sau khi con bé qua cơn nguy hiểm, ba con đã tới thăm nó còn nói con bé cứ yên tâm nghỉ dưỡng. Mới đầu mẹ gạt con bé nói mẹ phải đi làm việc nhà cho ông chủ để trả dần tiền nợ, mẹ còn nói nó công việc cũng nhàn. Mà nó cũng gặp qua ba con cũng nghĩ là người tốt, dù sao so với mượn tiền người giàu còn hơn mượn bọn cho vay nặng lãi, con bé cũng đỡ lo hơn. Mặc dù không đành lòng để ta cực nhọc nhưng không còn cách nào khác, vợ chồng nó cũng vừa mới lập nghiệp nên không kịp xoay sở. Một năm sau, con bé đem đến số tiền năm xưa muốn trả cho ba con để mẹ quay về cùng nó nhưng thời điểm đó ba con đột ngột mất đi, mẹ liền kể sự thật với nó về việc mẹ đóng giả là mẹ con, nghĩ đến dù sao khi đó ông cũng là ân nhân cứu mạng để lại con ông sống một mình cũng không đúng, lại thấy ta thật sự không cực khổ, lại sống an nhàn, nên cũng an tâm quay về, thường rảnh rỗi liền ghé thăm ta, dĩ nhiên lúc con không có nhà", bà hồi tưởng lại ba năm quả thật đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc.

Gánh nặng trong lòng lâu nay đã được lấy xuống, bà liền cảm thấy nhẹ nhõm, lại lần nữa ôm lấy Seung Ri: "Bấy lâu nay cũng chẳng phải nhờ tài sản của ông Ngoại con, luật sư được ba con uỷ thác mỗi tháng đều đem tiền đến cho ta thay con chi sinh hoạt phí".

Như nhớ đến gì đó bà chợt đứng dậy mở tủ tìm ra một bức thư được bà cất giữ cẩn thận, bà đưa nó cho cậu: "Ba con có để lại một bức thư cho con, ông ấy nói mẹ khi nào con cưới vợ rồi mới được đưa".

Trong lá thư giống như những gì Ji Yong điều tra trước đó, 12% cổ phần ghi tên cậu. Seung Ri mỉm cười, thầm nghĩ ông ấy còn mong chờ cậu lấy vợ sao, mất trí nhớ chứ không phải mất đi tính hướng, ông ta đang suy luận kiểu gì.

"Còn cái này", bà đưa cho cậu một sổ tiết kiệm, "Tiền luật sư đưa đến mỗi tháng đều rất nhiều, dùng cũng không hết nên mẹ lại nhờ luật sư gửi vào sổ tiết kiệm, đứng tên con".

Người đàn bà nhân hậu này ngay cả phí nuôi dưỡng cậu đều không lấy, qua điều tra, cậu biết số tiền trong sổ này còn bao gồm cả tiền của bà: "Không cần đưa con, mẹ cứ cất dùng, xem như con hiếu mẹ. Đừng khách khí với con, không con sẽ không nói chuyện với mẹ", Seung Ri rất nhanh học lại câu nói vừa nãy của bà.

"Đứa nhỏ này thiệt là, mẹ cũng không cần dùng tiền để làm gì. Phải rồi, sau này dùng tiền này làm của hồi môn cho con cưới ....,  cho con làm đám cưới".

Seung Ri biết bà định nói làm của hồi môn cho cậu lấy vợ lại nhớ đến cậu thích nam nhân bà liền kịp thời sửa lời, cả hai mẹ con đồng thời cùng nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro