Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
"Em đang trên đường đến".

"Em mau đến đây nếu em chậm chạp anh sẽ ăn mất phần của em".

"Vậy sao? Bác à, ở phía trước cháu nhớ có nhà hàng ăn cũng rất ngon, bác ghé đó giúp cháu".

"A đừng vậy mà, anh biết sai rồi, anh sẽ ngồi im chờ em đến cùng ăn"..... "Bảo bối, anh đã làm rất nhiều món em thích. Không phải em nói đồ ăn anh nấu là ngon nhất sao"... "Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em".

"Được rồi, xem như tha cho anh".
---

Trong lúc hôn mê bên tai V.I không ngừng nghe thấy đoạn hội thoại trên. Hình ảnh liên quan đến đoạn hội thoại thật mờ nhạt, cậu chỉ rõ khuôn mặt mình lúc đó trông rất hạnh phúc, giấc mơ khiến cậu ấm áp lại càng khiến cậu đau, đầu cậu đau, trái tim cậu cũng đau, rất đau.

V.I đưa tay chạm vào ngực trái như là đang kìm hãm nỗi đau từ bên trong đang áp bức chính mình, mi tâm nhíu lại, cậu mệt mỏi gắng gượng mở mắt, thấy xung quanh không phải bệnh viện liền buông lỏng cơ thể. Không thể không nói cậu cảm thấy rất chán ghét nơi đó, khi không lại rất chán ghét, cũng có thể là sợ hãi, không rõ vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

V.I chậm rãi nhìn xung quanh, nhận ra là mình vẫn còn ở resort.

"Cậu tỉnh rồi?"

Hoá ra trong phòng còn có người, giọng nói đó là Ji Yong, cậu dùng sức cố ngồi dậy. Ji Yong liền đến gần ấn người cậu xuống trở lại: "Muốn làm gì? Tôi kêu người giúp cậu". Ji Yong vừa chạm phải người V.I liền không tự nhiên mà rút tay về, anh chỉ cảm thấy không cách nào chạm được vào người này, cảm giác vừa khó chịu lại vừa buồn, không hình dung được.

Ji Yong chưa kịp quay đi đã bị một bàn tay giữ lấy: "Tại sao lại né tránh tôi?".

"Tôi có sao", Ji Yong định dùng sức muốn giãy khỏi tay V.I nhưng mà cái siết tay kia vừa chặt lại vừa nóng khiến anh không nhẫn tâm mạnh tay với người bệnh.

"Có hay không tự anh biết. Ngay cả nhìn vào mắt tôi anh còn không có nhìn", ở bệnh viện hôm đó liền rời đi, hôm uống trà cũng không xuất hiện, cậu còn nghĩ hai lần trước do anh bận nhưng từ sáng đến giờ đi chung một nhóm mà vẫn luôn cách xa cậu, đây là thái độ gì chứ, cậu đã làm gì khiến anh ta khó chịu.

Ji Yong quay lại nhìn thẳng vào mắt V.I, gằn từ chữ một: "Giờ thì được chưa?".

Nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Ji Yong trái tim cậu như bị vật sắc bén cứa vào mà đau xót: "Anh ghét tôi vì tôi giống người đó".

"Phải", Ji Yong nhìn thẳng vào ánh mắt V.I mà thừa nhận không chút chần chừ.

"Nhưng mà tôi muốn làm bạn với anh", V.I cố chấp không buông tay Ji Yong.

"Tôi không muốn"

"Vậy thì làm người yêu của anh thì sao??"

Ji Yong sững sờ nhìn V.I, trái tim không kiềm được nữa mà đập mạnh, thái độ khích người lại có chút ngông, chút bất cần khiến người ta muốn dạy dỗ, muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn yêu thương... năm đó chính vì nó mà anh chấp nhận lời đề nghị của Seung Ri mà tự bẻ cong chính mình. Đây là Ji Yong như thức tỉnh mà giật mạnh cánh tay mình khỏi bàn tay của V.I, bước đi như đang chạy mà rời khỏi phòng.

Qua ngày hôm sau bọn họ không theo kế hoạch ban đầu mà quay về, V.I tuy nói không sao nhưng mà cũng bọn họ cũng dám mạo hiểm, rõ ràng vừa nói không sao liền ngất đi, thật ngốc mới tin cậu lần nữa. Trên đường trở về không khí trên xe ảm đảm hơn lúc đi, phần là mệt, phần là nghĩ V.I sẽ đau đầu nếu họ nháo.

Young Bae ngồi thất thần, đêm hôm qua những gì V.I và Ji Yong nói. Young Bae, Hyo Rin và Sara ở gian phòng cạnh bên đều đã vô tình nghe được hai người nói chuyện. Từ lúc đón V.I tại khách sạn cho đến lúc bọn họ ở núi Taebaeksan, Young Bae đã nhiều lần muốn hỏi JI Yong, hỏi rằng vì sao lại tránh né V.I, có phải thực sự nếu ở gần liền có ý nghĩ phản bội lại Seung Ri nên mới trăm phương né tránh, tình cảm thương ghét Ji Yong thường ngày trên thương trường rất giỏi che giấu nhưng mà lần này đối với V.I lại không che giấu kỹ cảm xúc.

Young Bae lúc này đang hối hận vì nghe theo lời Dae Sung, Ji Yong bị tổn thương cũng đã nhìn quen nhưng lần này kéo luôn cả V.I vào sự dằn vặt không dứt này, V.I tính cách khó gần nhưng càng khiến người khác muốn thân cận, thật giống với Seung Ri ngày đó, ngay cả Young Bae hiện tại đều không biết chính mình cũng từ lúc nào đã biến V.I thành người thế thân. Mấy tiếng đồng hồ bên cạnh V.I, anh cũng vô thức đối xử với V.I như đối xử với đứa em anh từng rất thương mến. Vậy nên đó là lý do Ji Yong muốn tránh xa V.I, không muốn Seung Ri buồn cũng là không muốn tổn thương V.I. Young Bae thở dài, chính mình luôn nghĩ không chu đáo bằng Ji Yong, lại bực dọc quay xuống liếc cặp đôi phía sau một cái. TOP với Dae Sung cũng không biết chuyện đêm qua nên nửa điểm hối hận muộn màng gì đó cũng không có.

Đưa V.I và Sara về lại khách sạn, sau lại hướng về nhà TOP và Dae Sung. Young Bae đang buồn bã bất chợt nhìn thấy Ji Yong nở nụ cười liền thất kinh: "Cậu... cậu làm sao vậy?".

"Chỉ cảm thấy mọi chuyện dường như rất thú vị", Ji Yong đột ngột thắng xe dừng ở ven đường, chính mình mở cửa xuống xe bắt một chiếc xe taxi.

TOP nhìn nụ cười mờ ám của Ji Yong liền cảm thấy không đúng, chưa từng nhìn thấy cậu ta cười như vậy a.

Trước khi đi còn nói hướng Young Bae xin nghỉ phép một thời gian khiến bọn người trên xe hoang mang, không biết Ji Yong của bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Ji Yong chưa từng nghỉ phép ngày nào, lần trước đi Mỹ cũng chỉ là ngày lễ quốc khánh ở Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro