Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong ngồi trong xe taxi gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy: "Giúp tôi điều tra một người, tôi sẽ gửi hình cho anh. Còn nữa tất cả tư liệu về tập đoàn JS, tên các cổ đông dù lớn hay nhỏ cũng tra ra giúp tôi".

Kết thúc cuộc gọi, Ji Yong siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu cũng không hay biết. Lần đầu tiên gặp cậu ở Mỹ, trong lòng đã khẳng định là cậu nhưng mà anh sợ chính mình mấy năm qua quá thương nhớ cậu mà phán đoán sai lầm. Hôm V.I ngất xỉu ở gần công ty anh, bác sỹ hôm đó đã hỏi anh cậu ta có phải đã từng gặp qua tai nạn xe. Nghĩ lại ba năm trước, hôm đó lúc Seung Ri vừa gọi cho anh xong, không bao lâu anh lại nhận được tin báo cậu bị tai nạn xe đã qua đời, thân thể em ấy anh còn không được nhìn đến, do ba em ấy rất căm ghét anh lại hận anh nói anh chính là lý do khiến con ông qua đời sớm như vậy. Lúc đó tâm tình hoảng loạn cùng đau xót cũng không thể làm gì hơn là chỉ biết ôm mộ thay người mà đau thương.

Ji Yong sắp xếp lại những điều liên quan đến V.I, chứng kiến một người giống như Seung Ri như đúc, từ tính tình cho đến sở thích không sai khác chỗ nào, không nghi ngờ chính là đồ ngốc. Chỉ là tên đã thay đổi còn có theo như Sara nói mẹ cậu rất cưng chiều cậu, gia cảnh hoàn cảnh thật sự đều khác xa Seung Ri, ngay cả anh là ai cậu ta đều không biết. Anh xém nữa là đã sợ hãi mà bỏ qua cậu.

.
.
.

Ji Yong tựa lưng vào bia mộ của Seung Ri, nhỏ giọng nói: "Nói đến mới nhớ, anh đến thăm em thường xuyên như vậy nhưng ba năm qua còn chưa một lần trùng hợp thấy ba em đến thăm em, hoá ra ông ấy đã mất sau em một năm", Ji Yong cầm trên tay tài liệu đã được ghi chép, phân tích rõ ràng từ người điều tra mới gửi đến.

"Ông ấy trước khi mất có 12% cổ phần công ty JS, danh sách từ trên xuống dưới ba em là người nắm giữ cổ phần nhiều thứ 5. Seung Ri, trong cổ đông của tập đoàn nơi ba em làm không có tên em. Cũng không có gì lạ đúng không? Chỉ là có tên của Victory (V.I) lại chiếm giữ hoàn toàn 12% cổ phần, thật trùng hợp đúng không?", Ji Yong cười cười nhìn danh sách cổ đông của tập đoàn JS: "Ông ấy từ khi nào đem cổ phần đi làm từ thiện. Hay là cũng vì thấy người đó giống em nên quyên tặng cổ phần" Ji Yong lại bật cười, một nụ cười chế giễu: "Nhưng mà chỉ có người cùng huyết thống mới được hưởng cổ phần, không dễ gì đem đi tặng người ngoài mà được hội đồng cổ đông chấp thuận hay là em có anh em sinh đôi mà không biết, nếu lí giải như vậy có thể hợp lý hơn", Ji Yong nhìn tờ giấy giám định gen trong tay khẽ cười: "Chỉ cần có số cổ phần này, hai mẹ con V.I không cần bận tâm đến đời sống cũng có tiền mà sinh sống qua ngày", Ji Yong quay lại nhìn bức hình trắng đen trên mộ Seung Ri: "Em có muốn hay không gặp anh em sinh đôi của mình, sẽ không doạ cậu ta đúng không?".

Ji Yong lấy điện thoại ra gọi cho Young Bae, sau lại bấm số Young Bae vừa gửi đến: "Tôi là Ji Yong, có muốn gặp tôi một chút không?".

V.I để Sara ở khách sạn, cậu gọi taxi đưa địa chỉ cậu vừa viết trên giấy. Khoảng 20' taxi theo đúng địa chỉ trên giấy dừng lại, V.I ngờ vực bước xuống xe, trước mặt cậu là khu nghĩa trang ảm đạm. Sắc mặt cậu có chút ngưng trọng đến khi Ji Yong gọi cậu, cậu mới hoàng hồn.

"Đến đây", Ji Yong ngoắc tay kêu cậu đến trước cổng nghĩa trang.

Chần chừ một chút cậu chậm rãi đến chỗ Ji Yong đang đứng, cậu chưa đến gần anh đã quay lưng đi tiếp, đi không bao lâu Ji Yong dừng lại, cậu cũng dừng theo. Ngẩng đầu quan sát liền nhìn thấy bức hình trên mộ, một thanh niên gương mặt hoàn toàn giống cậu, cậu ngẩng người hồi lâu chợt nghe Ji Yong lên tiếng: "Em ấy là người tôi yêu. Có phải rất giống cậu không?", Ji Yong nhìn thẳng vào mắt V.I, giọng hơi khàn khàn mà nói: "Vậy nên tôi muốn tránh xa cậu. Tôi không muốn cậu bị tổn thương càng không muốn có lỗi với em ấy".

Ji Yong dừng lại một chút như là để V.I kịp tiếp thu lời anh nói: "Tôi có vài chuyện muốn cậu trả lời thành thực, được không?"

V.I nhìn ánh mắt nghiêm túc lại có chút thành khẩn của Ji Yong trong lòng cuồn cuộn sóng: "Được".

"Có phải hay không cậu đã mất đi trí nhớ?"

V.I gật đầu: "Phải, mẹ tôi nói ba năm trước trong một lần đi chơi tôi bị tai nạn xe nên tạm thời không thể nhớ gì chuyện trước kia".

Ji Yong chợt thả lỏng, anh cong khoé miệng nở một nụ cười nhìn V.I. V.I nhất thời bị nụ cười đó làm toàn thân chấn động, trái tim cũng không ngừng đập mạnh thành tiếng.

"Nếu tôi nói Seung Ri có thể là anh em sinh đôi của cậu thì cậu nghĩ như thế nào?".

V.I nhìn qua bia mộ lạnh lẽo kia: "Không thể nào, mẹ nói lúc ông Ngoại đón mẹ tôi về Mỹ mới sinh ra tôi. Nhà ông tôi lại giàu như vậy không thể chỉ vì hai đứa nuôi không nổi mà cho đi bớt".

"Ông Ngoại?", Ji Yong biết người cậu nói đến là ai nhưng vẫn tỏ ra tò mò về người cậu vừa đề cập đến. "Ông sống chung với cậu sao? Lúc tới nhà cậu tôi hình như không thấy qua".

"Không có, ông mất rồi, tôi từ lúc tỉnh lại sau tai nạn cũng chưa từng gặp qua, ngay cả hình cũng không có, mẹ nói ông không thích chụp hình cũng không có thời gian rảnh rỗi, hầu như chỉ nói chuyện qua điện thoại".

Ji Yong lặng lẽ rơi mồ hôi, thầm nghĩ 'Bảo bối nhà anh bị tông xe đầu óc liền hồ đồ, ngây thơ, trong sáng như trẻ nhỏ, một đứa trẻ luôn tin vào mẹ, nếu bây giờ nói người đó không cùng huyết thống, lại nói tài sản ông Ngoại cậu để lại là ba của Seung Ri, vậy cậu thử nghĩ xem cậu là ai, người nào mới là người nhà thật sự', Ji Yong lại nghĩ đến ba Seung Ri mà oán giận, ông ta không muốn anh biết cậu còn sống liền dựng lên vở tuồng bi hài này: "Ông có nghĩ cũng không nghĩ được tôi lại gặp được em ấy trên nước Mỹ. Chỉ cần tìm lại ký ức cho em ấy, mọi chuyện lại có hướng giải quyết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro