Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Núi Taebaeksan***
Dùng điểm tâm, lại nghỉ ngơi một chút, cả nhóm liền theo kế hoạch đi tham quan núi Taebaeksan. Mọi người thường nói thời điểm tham quan núi Taebaeksan tuyệt vời nhất là vào mùa đông.

Nhóm Ji Yong sẽ men theo đường núi leo lên đỉnh Cheonjedan của núi Taebaeksan. "Đến Hàn Quốc vào ngày đông cậu không thể không đến đây chiêm ngưỡng nha", TOP đắc ý với địa điểm mình đề ra.

"V.I, Sara. Chào mừng hai đứa đến với xứ sở thần tiên mùa đông", Hyo Rin dang vòng tay nghênh đón hai người họ đang bước chân vào vào xứ sở xa lạ kỳ diệu.

Sẩ tươi cười hào hứng ngắm nghía một lượt nơi gọi là thế giới thần tiên mùa đông mà Hyo Rin vừa nói.

Trên đường lên đỉnh núi, Sara cảm thán không thôi, xác nhận nơi này thật sự là xứ xở thần tiên mùa đông. Dọc đường đi là những "bông hoa tuyết" rải khắp mọi con đường, Taebaeksan tựa như một vườn hoa tuyết bao la, bất tận khi các nhánh cây được bao bọc bởi một lớp băng giá sáng lấp lánh.

Nhìn từ đỉnh núi trước mặt hiện ra khung cảnh tuyết trắng phủ trắng xoá khắp các ngọn đồi tuyệt đẹp còn có một rừng tuyết trắng tinh, khung cảnh hùng vĩ trắng xoá điểm thêm những bông tuyết trắng nhỏ xinh bay khắp nơi đặc biệt thơ mộng, thật sự khiến họ yêu thích nơi này.

"Có phải rất đẹp không? Núi Taebaeksan là một trong 7 ngọn núi đẹp nhất của Hàn Quốc. Không phải hư danh đúng không?", Young Bae nhìn mọi người cao hứng cũng vui lây. Thật lâu rồi bọn họ chưa từng thấy vui như vậy, là do có thêm hai vị khách kia hoặc do biểu tình trên khuôn mặt của Ji Yong đang tốt hơn thường ngày nên bọn họ cũng thấy nhẹ lòng.

Ở đỉnh núi khá lâu mọi người mới lưu luyến rời đi.

"Lúc nãy em thấy dưới chân núi có lễ hội gì đó?", Sara không muốn rời khỏi nơi này sớm như vậy.

"Là lễ hội tuyết núi Taebaeksan hằng năm. Chủ yếu là để các du khách tìm hiểu về các nét văn hoá truyền thống của đất nước mình", Dae Sung giải thích cho Sara.

"A, nghe có vẻ có thú vị. Chúng ta có thể tham gia không?", Sara tuy là hỏi nhưng mà vẻ mặt là cô rất muốn đi xem thử.

Young Bae còn tính trêu đùa cô nàng một chút nào ngờ TOP đã phấn khích lên tiếng: "Chắc chắn là phải tham gia rồi. Anh lên đây mục đích chính là tham gia lễ hội mà".

Mãi một lúc sau Sara mới hiểu được ánh mắt sáng rỡ của TOP lúc nãy là vì điều gì. TOP đang dáng mắt chụp hình liên tục những tác phẩm nghệ thuật được làm từ tuyết. Cô còn không biết anh là người đam mê nghệ thuật đến mức này, có chút hồ nghi có phải hay không bọn họ bị dụ đến nơi này chỉ vì mấy bức điêu khắc kia. Phải hay không còn có nhiều nơi đẹp hơn nơi này nhưng do không có cái gọi là nghệ thuật nên bị TOP âm thầm loại khỏi danh sách.

Để lại con người ham mê nghệ thuật, cả bọn ghé vào gian hàng bán đồ ăn, nhìn các món nướng đang nghi ngút khói khiến bụng sôi sùng sục: mỗi người chọn một hai món bày trên bàn cùng thưởng thức bữa trưa: bánh gạo cay, súp bánh cá, khoai tây nướng, khoai lang nước còn thêm mấy suất kim chi nướng. Do lúc này hoạt động khá nhiều nên bữa ăn rất im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhai vang lên, đến khi người đam mê nghệ thuật quay về thì trên bàn ăn cũng chẳng còn chừa chút gì.

"Xấu xa, không biết chừa phần", TOP tố cáo nhóm người đang giả vờ không thấy sự tồn tại của anh.

"Em đã nói anh nên đến nhanh, không thì mất phần. Em làm sao tranh lại bọn họ a", Dae Sung giả vờ buồn bã nhìn TOP. Nhưng nhìn đến vẻ mặt đau khổ của TOP liền phụt cười: "Ngồi đây đi, em đi mua giúp anh".

"V.I, anh không sao chứ?", Sara đột nhiên nhìn thấy VI đang ôm đầu.

"Không sao?", V.I đưa tay ra hiệu không có gì.

"Sắc mặt cậu sao lại trắng bệch như vậy?", Young Bae hoảng hốt đưa tay định sờ vào trán V.I, nhưng bị cậu né đi.

"Không nghiêm trọng. Một lát sẽ không sao?".

"Cậu thường bị như vậy sao? Sao lại biết sẽ không sao? Nếu ngất giống lần trước thì sao?", Young Bae chợt nhớ kỳ trước hình như người này cũng do đau đầu mà ngất đi.

"Bác sỹ đã nói kiểm tra không thấy gì khác thường, chỉ dặn nghỉ ngơi, không được làm chính mình áp lực", Sara thuật lại những gì hôm đó bác sỹ nói với Ji Yong trước phòng cấp cứu. Nghĩ lại cô liền thấy rùng mình, khi không lại ngất xỉu, khi không nhịp tim lại yếu dần..., cô lại gần nói khẽ vào tai V.I: "Anh có phải vì phát hiện mình khác người nên áp lực không? Em sẽ giúp anh che dấu với mẹ. Anh không cần lo lắng việc đó đâu", nghĩ đi nghĩ lại cô thấy chỉ có mỗi lý do này khiến V.I bị áp lực lớn.

V.I khẽ lắc đầu.

"Đây, toàn là đồ anh thích ăn", Dae Seung hớn hở mang đồ ăn đến cho TOP.

TOP cười cười đem món ngon cho vào miệng nhai sau lại nhăn mặt: "Không ngon bằng em nấu".

"V.I, V.I, anh sao vậy?", mọi người nghe thấy tiếng la hoảng sợ của Sara liền chạy đến, Ji Yong cũng vừa đi dạo về cũng chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro