Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách khách sạn AND.Here không xa Ji Yong đã nhìn thấy hai thân ảnh đang chờ đợi trước khách sạn, một trong hai người đó khiến cõi lòng Ji Yong chợt rét, anh liếc nhìn qua gương xe cảnh cáo đám người phía sau.

Mặc dù Young Bae vẫn đang quay xuống nói chuyện với TOP nhưng vẫn có thể cảm nhận được hàn khí lạnh đang chiếu cố sau lưng mình, trong lòng khẽ run, anh cố nhịn xuống, mặt như không có gì quay lên nở một nụ cười chuyên nghiệp nhìn Ji Yong qua kính xe: "V.I lần đầu về Hàn chơi, tớ sẵn tiện đi chơi lại lỡ miệng nói dẫn cậu ấy theo cùng".

Dae Sung vội tiếp lời: "Hyung không thể để hai người họ chết lạnh ngoài kia nha", xe đã dừng lại nãy giờ mà Ji Yong còn chưa chịu mở khoá cửa xe.

"Càng không thể bỏ rơi bọn anh", TOP phụ hoạ thêm, với tính tình của Ji Yong có thể tức giận mà bỏ rơi bọn họ ra về bởi vậy mới giao trọng trách tài xế cho cậu ấy. Ji Yong là người trọng nghĩa khí sẽ không mất bình tĩnh mà bỏ rơi anh em đâu nhỉ?

Ji Yong gằn giọng quay xuống bọn họ: "Mấy cậu muốn làm gì? Có phải đều không bình thường không? Tiếp theo là gì... muốn cậu ta ngồi cạnh tôi đúng không?"

Trong lòng bọn họ kêu khổ một tiếng, lợi hại, đều đoán đúng nha: là tính để Sara ngồi cạnh Hyo Rin cùng Young Bae, V.I sẽ ngồi ghế phó lái.

Dae Sung lanh miệng phủ nhận: "Nào có, Young Bae sẽ lên chỗ hyung ngồi mà".

Young Bae liếc nhìn Dae Sung, ánh mắt bất mãn 'Tôi cũng muốn ngồi cùng người yêu mình, cậu có giỏi thì lên đi'. Nhưng mà nghĩ lại cũng không thể để khách ngồi ghế dưới cùng vậy nên đành hy sinh thân mình vì trò ngốc.

Hyo Rin bật cười nhìn chồng mình: "Đi đường chỉ ba tiếng là đến nơi, anh đừng mang vẻ mặt không thể xa em như vậy. Lúc đi làm sao không thấy anh tranh thủ quay về sớm".

Young Bae không phản kháng được chỉ thở dài đau lòng nhìn đám người trên xe ai cũng không đứng về phía mình, một ánh mắt thương cảm cũng không có.

Lúc V.I và Sara lên xe, bọn họ cứ nghĩ không khí có vẻ không ổn rồi, nhưng mà Sara sau khi xác nhận lại mối quan hệ với V.I cũng đã lấy lại tinh thần trước kia, nháo không ít, kể đông kể tây khiến tình hình trên xe quay về trạng thái thoải mái hơn.

Cô nàng có nhiều từ tiếng Hàn không nhớ nên thường sử dụng từ tiếng Anh chen vào lúc nói, đến lúc nghe mọi người kể chuyện đôi khi cô nàng ngơ ngác một hồi mới hiểu là từ đó có ý nói gì, mọi người đã cười xong cô mới bắt đầu cười khiến trong xe nhiều trận cười thích thú.

V.I ngồi sau ghế lái, cũng giống với người phía trước trầm lặng, ai hỏi gì thì đáp nấy, không đụng đến mình sẽ không mở miệng, cũng may trong xe có đám người kia sôi nổi không thì chuyến đi thật là mất cảm hứng.

Sau ba tiếng nhóm dừng chân tại Resort tỉnh Gangwon, khu resort này thuộc hạng cao cấp nhất nhì Hàn quốc, trong resort còn có khu trượt tuyết và khu suối nước nóng. Bọn họ nhận chìa khoá liền đi nhận phòng cất hành lý, Bọn họ đặt trước 2 phòng, 1 phòng đơn và 1 phòng ghép lớn. Mùa này đang có lễ hội nên phòng rất khan hiếm, kiếm được phòng tốt như vậy đã là không dễ nên cũng không ai phàn nàn gì. Phòng ghép chỉ cách nhau một cánh cửa liền thông qua. TOP và Dae Sung ở phòng đơn. Năm người còn lại sẽ ở phòng ghép, dĩ nhiên Sara và Hyo Rin sẽ chung một gian phòng, gian còn lại sẽ có hai giường, Ji Yong và Young Bae dùng giường lớn, V.I sẽ ở giường đơn cạnh cửa sổ.

Cất hành lý xong mọi người liền tập trung dùng điểm tâm sáng tại resort, mọi người cầm dĩa đi chọn món, là buffet.

Vừa ngồi xuống bàn đặt dĩa đồ ăn xuống mọi người đã nhìn về phía V.I, trừ Sara.

"Cậu không ăn?", TOP nhìn chằm chằm V.I, sáng giờ đi xa vậy mà cũng không thấy đói bụng sao, thật sự lợi hại.

"Tôi không thích ăn sáng", việc này có gì lạ lắm sao.

"Anh ấy thường rất lười ăn sáng", Sara bĩu môi muốn nói thêm câu 'Mẹ anh ấy còn không nói được' nhưng mà lại không dám mách lẻo.

"Không ăn sẽ không leo núi được, cậu muốn mọi người cõng cậu sao?", Ji Yong lần đầu lên tiếng tới vấn đề của V.I khiến mọi người đều hướng mắt về anh nhưng mà chẳng nhìn thấy được biểu tình gì vì Ji Yong đang cúi đầu dùng điểm tâm của mình.

V.I chần chứ trong chốc lát cũng chịu đứng lên cầm dĩa đi một vòng tìm vài món, lúc cậu quay về mọi người lần nữa ngớ người. Ji Yong thấy không khí xung quanh khác lạ cũng ngẩng lên, ánh mắt lười nhát đảo qua, nhất thời có chút ngưng trọng.

Hai miếng bánh bông lan nho, hai miếng dưa lê còn có rau câu trái cây. Tất cả đều đặt chung trên một dĩa, cũng may khoảng cách mấy món ăn đều không gần nhau, không thì nhìn không hợp mắt chút nào.

TOP phì cười: "Không có món mặn lại ít như vậy, cậu sao no bụng? Cậu ăn để đối phó sao?".

Sara đính chính: "Không phải, anh ấy đang ăn thật lòng", Sara vội quá nên nói nửa Hàn nửa tiếng Anh thành ra câu nói có chút buồn cười.

"Có còn hơn không, mọi người ăn đi", Dae Sung cắt đứt câu chuyện ăn uống.

Ăn xong mọi người mới đi lấy nước, để tránh di chuyển quá đông nên Ji Yong, Hyo Rin và Sara cùng đi lấy nước uống. Mọi người cũng đã chơi cùng nhau khá lâu nên cũng biết được sở thích của nhau nên lúc đi lấy nước cũng không có câu hỏi kiểu 'muốn uống gì'.

"A chúng ta tới trễ qua nên không còn trà", Sara tính lấy trà cho V.I.

"Cậu ấy không muốn uống gì khác sao?", Hyo Rin chỉ mấy thức uống còn lại.

"Em không rõ", Sara chợt có chút xấu hổ, hoá ra thật sự cô chỉ biết một về V.I, nếu không có sự lựa chọn thứ nhất liền không biết lựa chọn cái gì: "Để em về hỏi anh ấy".

"Không cần, để tôi lấy cho cậu ấy".

Ji Yong cầm lấy cái khay đặt mấy ly cafe Hyo Rin vừa pha xong lại lấy thêm vài món uống bưng về bàn.

Tới nơi Hyo Rin lấy ra từ khay hai ly nước ép dưa hấu cho cô với Sara, theo sau Sara cũng cầm hai ly nước Ji Yong vừa đưa cho cô.

"Hết trà rồi, anh uống cam hay sữa?", Sara đưa hai ly nước trước mặt cho V.I lựa chọn.

Cậu rất nhanh đưa tay đón lấy ly sữa bên tay phải của Sara, môi khẽ nhấp nháy hướng Sara nói tiếng cám ơn. Sara đưa ly cam cho Ji Yong trong lòng thầm ngưỡng mộ anh, lúc nãy mà cô cá cược với anh, V.I không chọn ly sữa thì đã thua thật rồi, cũng may Ji Yong không có hứng thú cá cược.

Cậu nhấp một ngụm sữa, hương vị lan toả trong miệng có vị ngòn ngọt lại có chút hương café đăng đắng, thoả mãn mà uống hết ly.

Ji Yong nhìn cậu uống, đáy lòng lần nữa từng cơn chua xót.

Seung Ri của anh giữa mặn và ngọt, em ấy sẽ chọn ngọt. Giữa chua và đắng, liền chọn vị đắng, tốt hơn nữa em ấy muốn một ly trà nóng, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức. Những ngày đầu quen biết em, anh đã từng trêu chọc em ấy là cụ trẻ. Ở thời đại này, bằng tuổi em ấy hiếm có ai chịu ngồi im một chỗ quá lâu để tận hưởng hương vị của một tách trà, không vội vàng cũng không hối hã. So với anh, em ấy còn trầm ổn hơn, còn biết cách tận hưởng cuộc sống hơn, ngày qua ngày đều không lãng phí thời gian cho những đều vô bổ.

Có phải hay không em đã biết mình chẳng thể sống được bao lâu nên mới quý trọng tận hưởng từng giây từng phút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro