Yên lặng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwon Ji Yong ssi!! Đến tột cùng là anh muốn tôi phải làm thế nào với anh?"

Seung Ri tức giận, ngước mắt lên nhìn cái con người đang đứng sừng sững trước mặt cậu, nhăn mày. Ji Yong thở dài, trong lòng thầm lo sợ. Cậu nhóc cứ quát to lên thì không sao, nhưng nói chuyện kiểu này, anh không thích nghi được a!

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Nói tóm lại, anh muốn cái gì mới buông tha cho tôi?"

Câu nói mà Seung Ri thốt ra làm cho Ji Yong đứng sững người lại. Cậu mới nói... buông tha sao?

"Tôi có thể ngưng làm những việc như này, còn nếu bảo tôi buông tay em, thì xin lỗi, tôi không làm được!"

Seung Ri ngơ ngác nhìn anh bước đi, không để cho cậu đáp lại cái gì. Hình như lúc nãy... Ji Yong nổi giận với cậu, phải không?

...

"Kwon Ji Yong! Cậu định chết ở đây luôn đấy à? Mau đứng dậy, theo tớ về nhà, nhanh!"

Young Bae khổ sở giằng lại cái ly cùng chai rượu mà Ji Yong giữ khư khư từ lúc nãy đến giờ. Kiếp trước chắc chắn anh ta đã mắc nợ cái con người này rồi, trong suốt mười bảy năm làm bạn đã bị cậu ta hành lên hành xuống bao nhiêu lần, suốt từ lúc đi học, lúc anh ta có người yêu, đến bây giờ là cậu ta có người thương mà cũng không tha, lại càng hành nhau hơn. Dong Young Bae, cuộc đời mày là bể hành a!!!

"Young Bae... Em ấy nói tớ hãy buông tha cho em ấy... Seung Ri bảo tớ hãy buông tha cho em ấy..."

Ji Yong ngật ngưỡng ôm lấy Young Bae, khóc òa lên như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi Kwon Ji Yong mới lại khóc? Young Bae nhớ lại, lần cuối cùng, có lẽ là vào năm mười ba tuổi, khi Ji Yong chia tay với cậu nhóc cạnh nhà mà cậu ta quý mến, chắc cũng đã mười bảy năm trôi qua. Lúc này lại sướt mướt đến độ như vậy, chắc chắn bác sĩ Lee cứng rắn lại động đến tâm hồn mỏng manh yêu đuối ở phía cuối bộ lòng của cậu ta rồi!!!

...

"Hyo Rin ah!! Giúp anh mở cửa nhà đi!!"

Thở hồng hộc dựa Ji Yong vào cánh cửa, Young Bae bấm chuông, gọi vào trong nhà. Hyo Rin nhanh mở cửa, kinh ngạc:

"Young Bae... Sao Ji Yong lại say thế này? Nhanh nhanh, đưa cậu ấy vào đi."

Lại mất thêm một lúc khiêng khiêng vác vác, cuối cùng hai người cũng đưa Ji Yong nằm yên vị trên sofa. Young Bae tự thương cảm cho bản thân mình. Tuần sau mình cưới, nhất định đòi cậu ta gấp đôi tiền mừng!

"Này, anh đi ra để em lau mặt cho cậu ấy. Mà hôm nay hai người đã làm gì vậy? Say khướt như thế này? Mau đi tắm rửa đi, mùi nước hoa thuốc lá thật không thể ngửi được."

Hyo Rin giơ chân đá Young Bae một cái, ra lệnh. Young Bae đưa tay lên ngửi thử, ôi cái mùi này đúng là không chịu được mà!

...

"Ồ, Seung Ri đã nói vậy thật hả? Cậu nhóc đúng là hơi phũ, nhưng em mà ở trong trường hợp đó, em có khi còn đá bay cái tên nào làm vậy rồi. Mất mặt hết sức!"

Hyo Rin suýt chút nữa đáp luôn chiếc khăn lau trong tay vào mặt Ji Yong. Bình thường thấy cậu ta thông minh là thế, vậy mà sao lúc đó lại ngu như vậy? Nghe lời của cái tên Dong Young Bae nhà cô, cái tên bình thường đến dỗ cô còn không xong? Kwon Ji Yong, đến nước này, cũng là cậu tự chuốc họa vào thân thôi!

"Em nói bình chân như vại thế? Bạn anh nó đang thất tình đấy, giờ phải làm sao đây?"

"Xùy, tất cả đều tại cái lời khuyên vớ vẩn của anh chứ còn gì nữa. Thôi để sáng mai cậu ta tỉnh, anh bảo cậu ta đến spa của em. Seung Ri là tên nhóc thích mềm không thích rắn, cứ phải từ từ. Anh đi nấu canh giải rượu đi, với lại sáng mai làm canh kim chi nhé. Em bỗng nhiên thấy thích ăn."

Hyo Rin hôn nhẹ lên mặt Young Bae một cái, rồi bước về nhà. Tuần sau cưới rồi, nên hai người bắt đầu tách nhau ra.

"Ừ, anh biết rồi. Em ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

...

Một tuần sau.

"Lee Seung Ri! Rảnh không, đi uống vài li đi!"

Dae Sung gõ bàn Seung Ri một cái, hỏi. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, cậu gật đầu. Tâm trạng không thoải mái, cần giải khuây một chút.

...

"Đám cưới cuối tuần này của Young Bae hyung, cậu đi không?"

Đặt li rượu xuống, Dae Sung đưa mắt lên nhìn Seung Ri. Thở dài một cái, câu hỏi của anh ta làm cho cậu lại suy nghĩ. Đi... hay không đi? Hyo Rin noona đã gửi thiếp mời từ tuần trước, và còn rất mong muốn cậu đi nữa. Nhưng... người đó...

"Em... Không biết nữa..."

"Cậu phân vân về Ji Yong hyung?"

Dae Sung đánh trúng tim đen của cậu. Thực ra cậu và Ji Yong cũng đã không gặp nhau một tuần rồi, chính là sau cái ngày mà anh ta làm loạn lên ở bệnh viện. Bây giờ đối mặt lại với nhau, kiểu gì cũng sẽ có chút ngại ngùng...

"Seung Ri, cậu thực sự... không có cảm xúc gì với Ji Yong hyung sao?"

Dae Sung lại đặt câu hỏi. Seung Ri lại lúng túng. Có cảm xúc gì không à? Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối. Lúc anh ôm cậu vào lòng trên con đường đầy hoa bay, lúc đó cậu có chút rung động. Lúc anh đưa cậu về, cậu cũng có chút cảm thấy anh thật tốt. Nhưng như vậy, cũng chưa tính là thích. Mà cậu, khi không thích ai đó, sẽ không để người ta có hi vọng, sẽ không để người ta mang vọng tưởng. Mà hơn tất cả, anh ta lại còn chọc tức cậu!! Vậy nên chốt lại, cậu ghét anh ta, không muốn nhìn mặt!

"Hầy... Tôi không nói nữa. Tới hôm đám cưới thì cậu cứ đi đi, tôi sẽ giúp cậu."

Dae Sung cười khổ, lắc đầu. Đến bao giờ anh ta mới thôi phải làm người trung gian đây? Choi Seung Hyun, tên chết tiệt nhà anh!!!









Hi mấy thím! Tuôi đã quay lại rồi đây, và còn sớm hơn một ngày nữa nhé (hì hì vỗ tay biểu dương tuôi cái coi 😂😂😂👏👏👏). Và thứ hai, lần này thành thật xin lỗi các thím, tuôi lại chỉ ra có được một chương thôi (Huhu cảm thấy tuôi có lỗi kinh khủng vì đã nuốt lời rồi T^T) nên mong các thím thông cảm, đừng chưởi tuôi nha 😭😭😭😭. Thật ra vì hôm thứ bảy vừa rồi tuôi vẫn cố tình đi bão giữa trời mưa nên về nằm sấp mặt ở nhà hai ngày liền đến tận bây giờ mới có thể ngoi lên viết hơn một nghìn chữ như này thôi, nên tuôi hứa lần sau sẽ bù nha nha nha nha!!!!!
Còn vụ đá bóng, haha thôi tuôi không nhắc lại nhoe =)))))
Chào các thím, tuôi té đây!! 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro