Đám cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đám cưới gần đến. Dạo đây Ji Yong bị xoay như chong chóng, hết đến chỗ Young Bae giúp chọn comple, rồi lại chạy đến khách sạn để xem trang trí có phù hợp không. Làm cho anh không cả có thời gian suy nghĩ về Seung Ri. Cái tên bạn chết tiệt, đám cưới của nó mà còn hơn đám cưới của anh nữa! Thật là...

"Ji Yong! Tối nay đi ăn tiệc độc thân chứ?"

Seung Hyun hyung lại gần vỗ vai Ji Yong, hỏi. Thở không ra hơi, Ji Yong áp mặt xuống bàn, đáp:

"Chắc em sẽ qua muộn. Chứ hyung xem, cậu ta tổ chức đám cưới mà còn hơn cả người dân Việt Nam đón đội tuyển U23 bóng đá của họ về nước, đây là cố tình muốn hành hạ tên còn được độc thân là em đây! Em chạy qua chạy lại sắp chết đến nơi rồi..."

"Ừ. Thế thôi tôi về trước. Dae Sung giờ này tan tầm rồi."

Seung Hyun quay người bước đi, không cả kịp nhận ra ánh mắt của Ji Yong sáng lên. Anh ta vừa bảo... tầm này hết giờ làm việc rồi hả? Nếu như những gì Hyo Rin nói, thì lúc này là thời gian thích hợp để dỗ dành nhất, phải không?

...

"Này, cậu theo tôi là hơi vướng chỗ rồi đấy."

Choi Seung Hyun lườm nguýt cái con người đang vui vẻ hí hứng cầm túi bánh ngọt cộng với coffee đứng cạnh mình bên ngoài cổng bệnh viện Seoul. Ji Yong mặc kệ người hyung đang cau có, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa ở phía xa. Sao cậu nhóc lâu ra thế nhỉ?

"Seung Hyun! Sao hôm nay anh đến sớm vậy. Ji Yong hyung, anh đến tìm Seung Ri hả?"

Dae Sung chạy đến ôm lấy cánh tay của người yêu, đảo mắt sang phía Ji Yong, hỏi. Anh gật đầu, nhìn quanh một hồi:

"Ừ, vậy em ấy đâu?"

"Trong phòng làm việc ấy. Hết tháng rồi, cậu nhóc đang phải tổng kết công việc tháng trước, chắc sẽ về muộn. Hyung có gì đây? Coffee và... Này Ji Yong hyung!!"

Kang Dae Sung ngơ ngác nhìn theo cái bóng Ji Yong chạy vù vào trong bệnh viện. Ơ cái con người...

"Này, hồi trước anh theo đuổi em có như thế không?"

"Đương nhiên là không. Não của anh có nhiều nếp nhăn hơn cậu ta. Nghĩ gì mà làm mấy cái trò thiếu nơ ron như thế?"

"Ừ, ít nhất sau này con chúng ta chắc chắn sẽ thông minh hơn con hyung ấy."

"..."

"Này này Choi Seung Hyun, anh lại nghĩ cái gì vậy hả? Đi về, về nhanh!"

"Em cứ bình tĩnh, tí nữa về nhà..."

"Anh cút ra chỗ khác. Đi về!"

...

Ji Yong thở hồng hộc nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Chạy một đường từ dưới cửa bệnh viện lên trên đây, đầu tóc bù xù hết rồi thì có nên vào gặp cậu không? Anh nhíu mày, ah khó nghĩ quá đi!!!

"Cạch!"

"..."

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh, cũng đồng thời làm cho người mở cửa đông cứng lại. Vừa mới nghĩ đến người ta, người ta đã xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này... có phải ảo giác không?

"Anh..."

"Em..."

Hai người cùng lên tiếng. Bầu không khí lại trở nên ngượng ngập. Seung Ri không biết nói gì, rõ ràng lời nói đã ra đến cổ họng rồi, nhưng lại bị nuốt vào trong hết sạch. Lúng túng một chút, nhìn thấy túi bánh trên tay Ji Yong, cậu đành chuyển chủ đề:

"Anh mang bánh theo làm gì vậy?"

"À. Bánh cho em. Tôi nghĩ rằng chắc em chưa ăn gì, lại còn phải ở lại tăng ca, nên đói rồi. Cầm lấy đi, còn có cả coffee nữa đấy!"

Ji Yong đưa túi bánh lên, nhét vào tay Seung Ri. Mọi thứ lại bắt đầu chìm vào không khí gượng gạo. Cả hai cùng không biết nói gì. Một tuần không gặp, bỗng dưng có gì đó... như chặn giữa cả hai, và chưa ai dám bước qua nó.

"Em... còn giận tôi không?"

Cuối cùng Ji Yong đành là người bước lên phá tan tấm kính thủy tinh mỏng manh giữa hai người.

"Không, cũng không còn giận gì cả. Anh với tôi cũng có gì với nhau đâu mà giận."

Seung Ri thật lòng nửa câu đầu, dối lòng nửa câu sau. Thực ra không giận nữa là đúng, nhưng nếu bảo cậu coi như không có gì với anh, thì lại không hoàn toàn là vậy. Trong khoảng thời gian vừa rồi, không gặp anh, tâm tình cậu biến đổi một cách nhanh chóng, đến cậu cũng không thể tin được. Từ ghét đến chỉ muốn đá tung mông của anh ta, cho đến cảm giác nhớ nhung, muốn gặp anh ngay lập tức. Hai cảm xúc cứ đánh nhau loạn lên, làm cho cậu ngơ ngác không biết làm thế nào.

"Vậy... em đừng trốn tôi nữa, được không? Đám cưới này của Young Bae, tôi đến đón em... nhé?"

Ji Yong dè dặt nói. Anh sợ, chỉ một lần lỡ miệng nữa của mình, mà Seung Ri sẽ lại không muốn nhìn mặt anh. Như vậy... không tốt cho kế hoạch tiếp theo!

"Uhm... Cũng được. Vậy cảm ơn anh trước!"

"Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi rất vui khi làm việc đó..."

Và cũng rất vui, khi em không từ chối nó...

...

Đám cưới của Young Bae cuối cùng cũng đã đến. Đó là một ngày đầu tháng hai vẫn còn chút tuyết trắng. Ji Yong từ sáng sớm đã vội vã đến trước cửa kí túc xá của Seung Ri, đợi cậu. Hôm nay đám cưới nên Ji Yong phá lệ một lần, mặc comple đen càng làm nổi bật dáng người của anh. Và không biết có phải là hai người tâm linh tương thông với nhau hay không, nhưng Seung Ri hôm nay cũng mặc comple màu trắng cùng kiểu dáng, nhãn hiệu với anh. Lúc này nhìn hai người, vừa tương phản lại vừa hòa hợp, rất giống một đôi tình nhân.

Ji Yong như ngẩn người nhìn Seung Ri bước đi giữa những bông tuyết trắng nhỏ bay bay. Thiên thần của anh, đang tiến đến gần anh hơn...

"Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? Nó trông... lạ lắm sao?"

Seung Ri nhìn ánh mắt của anh, lạ lẫm hỏi. Thật sự thì đây cũng không phải lần đầu cậu mặc comple, mấy lần trước, hình như vào ngày kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của bố mẹ cậu, ngày cậu đến chúc mừng Hana tốt nghiệp, và ngày đầu tiên cậu đi làm. Nhưng comple trắng thế này thì là lần đầu. Tại Hyo Rin noona muốn cậu mặc, chứ không phải cậu muốn đâu! Nhìn kĩ lại, hóa ra lại còn đồng bộ với Kwon Ji Yong... Ah noona ah!!!!!

"Không, không sao đâu. Em mau lên xe đi, không chúng ta sẽ muộn giờ mất."

Ji Yong cố gắng dời sự chú ý của mình khỏi cậu, mở cửa xe. Nếu nhìn thêm nữa, anh sẽ không nhịn được mất thôi!

"Uhm..."

...

Young Bae hồi hộp đứng tiếp khách ở ngoài phòng tiệc. Không biết làm sao, nhưng anh cảm thấy mọi thứ.. dường như có chút gì đó không thực. Cuối cùng anh cũng có thể lấy được Hyo Rin, danh chính ngôn thuận đem cô làm vợ của anh, tránh xa khỏi sự nhòm ngó của những người đàn ông khác. Người con gái xinh đẹp đó... sắp trở thành vợ anh, là sự thật...

"Cốc!"

"Này, đừng có đem cái bộ mặt ngu ngốc đó của cậu ra hù khách, cậu muốn cái đám cưới tớ phải chạy đông chạy tây để chuẩn bị cho cậu tan thành mây khói đấy à?"

Ji Yong cốc một cái vào đầu Young Bae, đánh thức cậu ta khỏi mấy cái suy nghĩ và thu bộ mặt ngu ngơ của mình lại. Ai sắp trở thành chú rể... đều trông bị ngu như thế này à?

"Cái loại động vật ngu ngốc như cậu không thể hiểu được tâm trạng của người sắp có vợ là tớ đâu. Ít nhất tớ còn có thể danh chính ngôn thuận đem Hyo Rin về nhà, còn cậu ấy à... đến ngay cái việc theo đuổi người ta còn không xong. Đúng là thất bại mà!"

Young Bae lắc đầu, giọng điệu châm chọc. Từng lời nói của Young Bae như đâm thẳng vào Ji Yong, làm cho anh bị trọng thương. Ván này, Young Bae thắng!

"Nể tình hôm nay là đám cưới cậu, tớ tạm tha. Lần sau, nhất định đừng hòng được tha."

"Ha ha ha ha..."

...

"Hyo Rin noona, tâm trạng chị bây giờ thế nào?"

Seung Ri ngồi đối diện Hyo Rin trong phòng nghỉ cô dâu, ngẩng đầu lên hỏi. Cậu được phân công vào đây để trấn an, làm công tác tư tưởng cho Hyo Rin, vì chú rể nào đó lo cô dâu sẽ bị chấn động tâm lí trước đám cưới. Nhưng hãy nhìn lại vợ của mình đi Young Bae hyung, chị ấy vẫn đang rất thoải mái gác chân lên chiếc ghế nhỏ, miệng cười ha hả và chơi đua xe trên điện thoại đấy, hoàn toàn không có bất kì sang chấn tâm lí nào đâu!

"Lần thứ năm, chị vẫn bình thường. Em đừng lo lắng, cái loại chuyện đám cưới này, cũng chỉ là thủ tục thôi. Cái gì cần thấy, cũng đã thấy rồi, còn gì phải lo lắng nữa?"

Tạm đặt chiếc điện thoại sang một bên, Hyo Rin vỗ vỗ tay Seung Ri, mỉm cười nói. Seung Ri đen mặt, cái cần thấy là cái gì vậy? Đây là ai? Hyo Rin noona đáng yêu dễ thương của cậu đâu? Hu hu, thế giới này thật đáng sợ quá đi!

"Hyo Rin noona, chúc mừng hạnh phúc!"

Dae Sung mở cửa, mỉm cười một cái với Seung Ri, rồi sau đó tiến gần đến cầm tay Hyo Rin, đặt vào tay cô một chiếc hộp.

"Vòng cổ kim cương? Này, món quà này hơi đắt rồi đấy, chị không lấy đâu. Cậu cầm về đi!"

"Ơ này..."

"Em cứ cầm lấy đi, quà cưới của bọn anh đấy. Từ chối là không được nhé!"

Seung Hyun bước vào phòng, ôm lấy eo Dae Sung, nói. Anh cả đã nói vậy, từ chối nữa cũng ngại, vậy nên Hyo Rin nhún vai, tươi cười nhận lấy.

"Cảm ơn hai người!"

"Chị phải hạnh phúc đấy nhé! Tuy Young Bae hyung là người hơi ngơ ngơ, không biết mấy cái gọi là lãng mạn, nhưng anh ấy yêu chị thật lòng đấy. Vì vậy, hãy giúp chúng em làm anh ấy hạnh phúc, nhé?"

"Chị biết rồi!"

"Cô dâu, đến giờ rồi, ra đi thôi!"

"Đến ngay đây!"

Hyo Rin nhấc váy, dưới sự trợ giúp của vài nhân viên của khách sạn, đi ra phía cửa. Young Bae, đợi chút thôi, em đang tiến đến chỗ anh đây!

...

Khoảnh khắc tay của Hyo Rin được đặt vào tay Young Bae, cảm xúc của Seung Ri có chút xáo trộn. Cậu bỗng nhớ lại, trong phòng nghỉ vừa rồi, khi được hỏi rằng, yêu một người là như thế nào, Hyo Rin noona đã nói:

"Yêu một người ư? Đối với chị, yêu một người là nhớ đến người đó, mọi lúc, mọi nơi. Tuy có những phút giây chị giận dỗi, rất ghét nhìn thấy bản mặt anh ấy, nhưng rồi sau đó lại là nhớ nhung đong đầy. Yêu một người, là vì người đó mà cảm xúc của mình bị đảo lộn, từng phút từng giây, đến bản thân cũng không thể hiểu được..."

"Vậy Seung Ri, em có như vậy... khi nhớ đến Ji Yong không?"

Seung Ri lại chìm vào suy nghĩ. Cảm xúc của cậu... khi nhớ đến Ji Yong à? Có lẽ, chỉ giống như vậy... một chút thôi.

"Em sao vậy? Không khỏe sao?"

"À, tôi không sao đâu..."

Seung Ri mỉm cười đáp lại Ji Yong. Khi trở về cậu cần suy nghĩ lại về cảm xúc của mình một chút. Thật sự là... rối quá đi!

Ji Yong cũng không hỏi nữa, tiếp tục theo dõi đám cưới. Lúc cô dâu chú rể cùng lên tiếng đáp "Con đồng ý", trong lòng Ji Yong cũng thầm nói theo:

"Con đồng ý!"

To be countied...




"Anh ấy yêu chị thật lòng, vì vậy hãy giúp bọn em, làm anh ấy hạnh phúc chị nhé!"

Đây là một lời thoại của Dae Sung, cũng chính là lời của tuôi muốn gửi đến Hyo Rin eonni. Mà có lẽ giờ phút này, không phải là Hyo Rin eonni nữa, mà là Eun Ran eonni. Eonni ah, Young Bae nhà em đơn thuần lắm, anh ấy là người từng không dám ở gần con gái khi một mình, là người không biết quá nhiều cách dỗ dành con gái. Vì vậy nếu anh ấy làm gì có lỗi với chị, chị đừng giận lâu quá chị nhé, vì anh ấy sẽ lại buồn phiền và chán chường. Sau đám cưới, sẽ là một con đường hoàn toàn khác. Có thể yên bình, nhưng cũng có thể lắm chông gai, vì vậy mong chị đừng buông đôi tay của anh ấy nhé Eun Ran eonni. Anh ấy yêu chị bao nhiêu, bọn em cũng sẽ yêu chị nhiều bấy nhiêu. Ở xung quanh anh chị, không phải là bóng tối, mà là hàng nghìn, hàng trăm nghìn những chiếc lightstick sẽ soi sáng, dẹp mọi vật cản. Vì vậy eonni ah, hãy vững tin vào tình yêu mình đã chọn, vững tin vào con đường mình sắp bước đi, eonni nhé!

Young Bae oppa! Vậy là ngày mai, anh chính thức trở thành chồng người ta rồi, không còn là Young Bae hay cười của riêng mình bọn em nữa, không còn là mặt trời ấm áp hay rep comment của bọn em, hay chia đồ ăn cho bọn em khi ở sân bay nữa. Ngày mai, hai người sẽ cùng nhau đi đến một con đường mới, có thể khó khăn chông gai đấy, nhưng hãy cứ vững tin, cùng Eun Ran eonni bước đi nhé anh. Hãy yêu chị ấy nhiều hơn, và mãi nắm lấy đôi tay chị ấy nhé!

Young Bae oppa, Eun Ran eonni, hai người nhất định phải trăm năm hạnh phúc đấy nhé! Vì hai người hạnh phúc, bọn em cũng sẽ hạnh phúc theo.

Dong Young Bae, Jung Eun Ran, Happy Wedding!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro