Lời nói thật? Lời nói dối? Khó phân biệt quá đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, Seung Ri lại là người bị chuốc cho say tới không biết gì mặc dù Ji Yong đã cố gắng ngăn chặn tất cả những lời mời rượu đến phía cậu. Dae Sung cười nham hiểm, ai bảo lần trước cậu không cứu tôi, lần này cậu có mệnh hệ gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!

"Ji Yong ah! Có chắc là cậu đưa Seung Ri về được không vậy? Vừa nãy cậu uống cũng không ít đâu."

Young Bae nhìn Ji Yong đặt Seung Ri vào ghế trước, thắt dây an toàn cẩn thận, hỏi. Nhẹ gật đầu, anh mỉm cười:

"Đi được mà, cậu đừng lo lắng. Vào trong với Hyo Rin đi, hôm nay cô ấy cũng mệt lắm đấy. Chúc hai người có đêm tân hôn vui vẻ nhé!"

"Brừm!"

Young Bae nhìn bóng xe Lamborghini của Ji Yong biến mất sau dốc lên ở phía nhà xe, cười bất lực. Mong là hôm nay cậu ta không làm gì Seung Ri, đừng có say rượu loạn tính nha!

...

Đường phố Seoul hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt hơn mọi ngày. Con đường dẫn về kí túc xá của Seung Ri lúc này vẫn kẹt cứng, dù bây giờ đã là hơn mười giờ đêm rồi. Ji Yong thở dài, nghiêng đầu nhìn sang phía Seung Ri một chút. Cậu nhóc có vẻ ngủ rất ngon, không ngọ nguậy hay cựa quậy gì cả. Tuy chỉ là rượu vang, nhưng hôm nay Seung Ri bị cả đám người xúm vào, nhất mực đòi uống với cậu khiến cho anh luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Dù cho anh và Seung Ri bây giờ chưa có mối liên hệ gì, nhưng anh là người đưa cậu đi, để cậu say thì cũng không tốt lắm, nên cố gắng chặn hết mọi phía. Tửu lượng của Ji Yong khá tốt, nhưng Seung Ri lại giành hết phần đón rượu về mình, nên bây giờ mới thành ra thế này đây!

"Kwon Ji Yong..."

Seung Ri bỗng nhiên cựa người, môi bật thốt ra một cái tên, làm cho Ji Yong giật mình. Cậu... vừa gọi tên anh... phải không?

"Seung Ri! Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Ji Yong vội vàng choàng người qua sờ trán cậu. May quá, hình như không bị sốt. Vậy cậu đang không thoải mái sao?

"Kwon Ji Yong!! Anh nói cho tôi biết... tôi phải làm sao đây...?"

Cựa người thêm một lần nữa, cậu hét to tên anh, rồi sau đó giọng nói lại bé dần, giống như thì thầm trong miệng. Ji Yong nhăn mày, cậu nhóc có gì khó giải quyết sao?

"Seung Ri ah...?"

"Tôi không biết phải làm sao nữa... tôi không rõ cảm xúc này... có phải tôi thích anh... rồi không...?"

Úp mặt vào cánh cửa oto, Seung Ri lầm bầm như tự nói cho bản thân nghe, nhưng cũng khiến cho Ji Yong chấn động. Cậu đang nói... cậu thích anh?

"Lee Seung Ri!! Em tỉnh dậy nói chuyện hẳn hoi cho anh!"

Lúc này đây Ji Yong gần như muốn dựng Seung Ri dậy mà lắc, lắc đến khi nào cậu tỉnh ra thì thôi! Con người này, đang dày vò anh sao? Tại sao lúc tỉnh không nói, lại cứ nhằm vào lúc mê mà nói chứ? Trời ạ, giờ anh phải làm sao đây? Nó còn hồi hộp hơn cả lúc anh tỏ tình với cậu nhóc nữa!

"Này Lee Seung Ri!! Em có tỉnh lại không thì bảo?? Tỉnh dậy ngay cho anh, không cho phép em ngủ!!"

Ji Yong gần như vận hết tất cả sức lực vào cái cổ họng của mình, để đánh thức Seung Ri dậy. Nhưng dưới tác dụng của men rượu cùng với sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày, Seung Ri lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không tiếng động. Ji Yong cuối cùng đành bỏ cuộc, để yên cho cậu ngủ. Ngày mai, nhất định anh phải làm cho ra nhẽ chuyện này!

...

Seung Ri tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi lộp độp. Seoul bỗng dưng có mưa rơi trong mấy ngày tuyết trắng xóa phủ khắp mọi nơi. Nhăn mày, cậu ngồi dậy nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh xa lạ làm cho cậu giật mình cảnh giác, nơi này là đâu? Đừng nói hôm qua say rượu để người ta mang đi bán rồi chứ?! Trời ơi, Lee Seung Ri, mày đúng là cái loại sâu rượu ngu đần mà!

"Lee Seung Ri, cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi đấy!"

Giọng người đàn ông quen thuộc vang lên sau lưng cậu, làm cho Seung Ri giật mình. Đây là... giọng của Kwon Ji Yong?

"Sao... Sao anh lại ở đây? Đây là đâu vậy? Này Kwon Ji Yong! Anh bắt cóc tôi đi đâu vậy hả?!"

Seung Ri gần như lao đến, túm lấy cổ áo của Ji Yong. Hu hu, một đời trai tráng của cậu, chẳng lẽ đã bị hủy hoại trong tay Kwon Ji Yong rồi sao??

"Em đừng làm ồn nữa! Đây là nhà anh, hôm qua anh lục mãi không thấy chìa khóa nhà em đâu, nên mới bất đắc dĩ dẫn em về nhà mình. Ra ăn sáng đi, rồi sau đó anh có chuyện muốn nói!"

Ji Yong dựng Seung Ri dậy, đẩy vào nhà tắm. Anh gần như không ngủ được suốt đêm qua, chỉ vì mấy câu nói của cậu nhóc, làm anh suy nghĩ mải miết. Sáng ra lục đục dậy sớm, nấu đồ ăn sáng. Đã rất lâu rồi anh mới lại đụng vào bếp, làm cho căn bếp của gia đình tỏa ra hơi ấm. Ji Yong nhìn một bàn ăn đầy ắp, tự mình cảm thấy hài lòng. Hôm qua Seung Ri không ăn được nhiều, hôm nay chắc đói lắm rồi đây!

...

"Tất... tất cả chỗ này là anh nấu ấy hả?"

Đặt vòng ba căng tròn của mình xuống ghế, Seung Ri trợn mắt hỏi. Trong tâm trí của cậu, chưa bao giờ nghĩ rằng Kwon Ji Yong có thể nấu cả một bàn đồ ăn như này.

"Ừ. Em ăn đi, vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện."

Ji Yong ân cần đưa bắt cơm đến trước mặt Seung Ri, nở nụ cười làm cho cậu cảm thấy sởn gai ốc. Anh ta cười như thế này... có ẩn ý gì đây?

"Hôm qua em có nhớ em nói gì không?"

"Không? Tôi đã nói gì à?"

"À, hôm qua em nói là em thích anh."

"Phụt!"

Seung Ri phun hết cơm trong mồm ra, thiếu điều sặc đưa mấy hạt cơm trắng tinh lên trên mũi. Hôm qua... cậu đã phát ngôn cái gì cơ?

"Đừng có thấy tôi say rượu mà đặt điều nói bừa. Tôi... tôi nói thế lúc nào?"

Nhìn bộ dạng như con nhím xù lông của cậu, Ji Yong trong lòng khẽ nở một nụ cười bất lực. Đúng là cậu nhóc không nhớ gì, nhưng lời đã thốt ra, kiểu gì anh cũng có cách để cậu nhớ lại.

"Anh làm người, có thể mặt dày, nhưng anh chưa bao giờ nói dối. Em có thể tự lục lại trí nhớ đi, đừng để anh phải dùng cách để em nhớ. Nhớ lại được rồi, thì hãy giải thích cho anh chuyện đó."

Nhìn khuôn mặt thành thật của Kwon Ji Yong, Seung Ri như đơ ra. Cái đồ sâu rượu ngu ngốc này, mày đã phát ngôn ra cái gì khi say rượu vậy hả???








Hi mọi người! Rất xin lỗi vì mình đã không ra chương mới vào đúng ngày mùng một tết để chúc mừng năm mới các bạn được. Tết vừa rồi, gia đình mình có chuyện rất buồn, và mình không thể nào có tâm trí để viết tiếp câu truyện này được. Bố mình, đã rời xa mình và gia đình mãi mãi. Là con trưởng trong nhà, giờ đây trọng trách của mình sẽ nặng nề hơn, vậy nên thời gian dành ra để viết truyện sẽ không còn nhiều nữa, mong các bạn hãy thông cảm nếu quá lâu mà không có chương mới nhé, vì mình hứa mình sẽ không drop truyện đâu! (Hứa đấy, móc tay đi :>>).

Và cho phép au Seyo gửi lời chúc mừng năm mới muộn đến tất cả các readers của mình nhé!! Happy New Year!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro