Seung Ri thất thần thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng qua đi, Lee Seung Ri ngơ ngác được Kwon Ji Yong tận tình hộ tống về đến tận kí túc xá. Hơn thế nữa, lại còn được khuyến mại thêm một nụ hôn trên trái cùng với nụ cười dịu dàng của anh, khiến cho bộ não của Seung Ri như nổ tung. Cái... cái quái gì đã diễn ra vậy??!

...

"Này này anh trai, cả đêm hôm qua không về, sáng này trở lại mặt mày ủ rũ, lúc lại quăng gối, thế là thế nào hả?"

Lee Hana thật không thể chịu đựng thêm, hùng hổ kéo tai ông anh già đang ngu ngơ của mình, chỉ hận không thể tát một cái cho Seung Ri tỉnh ra. Đừng có nói hôm qua uống rượu nhiều quá, nên bị rượu cho úng não luôn rồi nhé?

"Lee Hana..."

"Hả?"

"Nếu như hay nhớ về một người, thường hay suy nghĩ về một người, muốn gặp mà không dám gặp, vậy là như thế nào?"

"Thì đương nhiên là anh thích người ta rồi chứ còn gì nữa... Này anh trai già, anh đang thích ai rồi hả? Ơ, đừng có đi chứ! Seung Ri oppa!!!!!"

Hana nhìn theo bóng Seung Ri lững thững bước vào phòng, nhăn mày. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã làm cho anh trai cô bị thế này? Chẳng có nhẽ lại là...?

...

"Lee Seung Ri!!!! Cậu đang ở đâu thế hả????"

Tiếng hét của Dae Sung như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Seung Ri, đánh thức cái đầu đang bay lơ lửng của cậu. Seung Ri giật mình, hôm nay là chủ nhật, không phải ca trực của cậu mà?!

"Em đang ở nhà. Dae Sung hyung, hôm nay là chủ nhật, không phải ca trực của em?"

Seung Ri dè dặt hỏi. Đáp lại cậu là hơi thở phì phò của Kang Dae Sung:

"Ai bảo cậu đi làm? Mau mau đến nhà tôi rước Kwon Ji Yong nhà cậu về hộ cái. Sáng ngày ra đến gõ cửa nhà người ta kéo chồng người khác đi quán bar là thế nào? Hôm qua Seung Hyun nhà tôi mãi mới trốn được rượu đấy, đừng để cho tên mọt rượu kia kéo anh ấy đi nữa!!!!!"

Nghe xong, Seung Ri nhăn mày. Từ bao giờ mà quan hệ của cậu với Kwon Ji Yong đã tăng đến mức "người nhà" vậy? Hơn nữa anh ta đến kéo Choi Seung Hyun đi thì có nửa xu quan hệ gì với cậu vậy?

"Hyung, em và anh ta..."

"Đừng có bảo là không có quan hệ, qua đêm với nhau rồi mà còn không có vấn đề gì à? Nhanh đến đưa người về, không tháng này tôi trừ hai mươi phần trăm lương của cậu. Thế nhé, cúp máy đây!"

"Rụp!"

"Dae Sung hyung! Dae Sung hyung!!!!"

Nhìn màn hình điện thoại bị ngắt kết nối, Seung Ri đau khổ tột cùng. Tại sao, tại sao cậu lại có một tên trưởng khoa ác ma như vậy chứ? Và tại sao, tên Kwon Ji Yong đáng ghét đó cứ đe dọa đến ví tiền của cậu vậy ahhhh???!

...

Sau một loạt công tác "đánh, rửa, cởi, mặc" trong vòng có mười năm phút, Seung Ri nhanh chân chạy xuống gara, lấy xe phóng đi. Không phải cậu vì Kwon Ji Yong đâu, mà là vì lương tháng của cậu, tất cả là vì lương tháng này của cậu thôi!

"Ring!"

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Seung Ri với tay lấy chiếc điện thoại bên trong ngăn hộp, chắc lại tổng đài gửi lời thông báo mời gọi đây mà!

"Em đang trên đường đến sao?"

Seung Ri giật mình, là tin nhắn của Ji Yong ah! Không gọi điện mà tự nhiên lại nhắn tin, đừng bảo là anh ta đang thừa hai trăm tin nhắn miễn phí đấy nhé! Cậu không thừa tiền để trả lời, nên gọi trực tiếp luôn:

"Kwon Ji Yong?"

"Sao em không trả lời tin nhắn vậy?"

"Anh nghĩ tôi rảnh thời gian gõ bàn phím lắm sao? Anh đang ở đâu, để tôi qua."

Ji Yong nghe giọng điệu của cậu, bỗng cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc này, là đang làm nũng anh sao?!

"Anh đang trên đường đi công việc rồi, nên em không cần đến nữa đâu. Quay về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Anh yêu em!"

Bộ não của Seung Ri lại tiếp tục ngưng trệ vì câu nói cuối cùng của Kwon Ji Yong. Tại sao nghe thế nào... cũng giống như là hai người đang yêu nhau?

"Lee Seung Ri?"

"Tôi tắt máy đây."

"Rụp!"

Nhìn màn hình tối đen, Ji Yong mỉm cười bất lực. Cậu nhóc lại chạy trốn rồi đấy. Seung Ri ngẩn người nhìn chằm chằm về phía trước, không tài nào thoát ra nổi khỏi hàng loạt suy nghĩ của bản thân. Rốt cuộc... cậu cảm thấy như thế nào về Kwon Ji Yong?

...

"Bác sĩ Kang... Bác sĩ Lee hôm nay trông có vẻ lạ lắm..."

Lee Hana lại gần, dò la một chút từ phía Kang Dae Sung. Anh trai già nhà cô sau hôm đám cưới của anh trai Young Bae thì trở nên ngơ ngơ một cách kinh khủng, đến mức độ coffee cô để bên cạnh lọ đường rồi mà vẫn còn đi lấy lọ muối, thản nhiên cho hơn nửa lọ vào! Nếu cô không kịp thời giữ lại thì chắc bây giờ anh cô đã nằm trong viện chữa bệnh thận rồi đấy!

"Lạ à? Đã đến mức ghi nhầm bệnh án chưa?"

"Chưa đến..."

"Vậy thì không có gì phải lo đâu."

Nhìn Kang Dae Sung vẫn thản nhiên tiếp tục ăn gimbap xem Doraemon mà Hana chỉ hận không thể lật tung cái bàn lên. Vậy rốt cuộc vẫn không tiết lộ cho cô chứ gì? Bác sĩ Kang à, đã vậy đừng trách em đây ác nhé!

"Anh nói đi, em chắc chắn anh biết hết tất cả mọi thứ. Nói cho em, hoặc không em sẽ nói cho Seung Hyun oppa biết hồi trước anh đi tán gái như thế nào."

"Em... em..."

Kang Dae Sung trợn tròn mắt, tức đến độ rơi luôn miếng gimbap cuối cùng xuống sàn nhà. Cái tội dẫn chồng đi khoe lung tung, bây giờ lại gặp phải quả báo thế này sao??

"Vậy anh có nói không?"

Bị dồn vào đường cùng, Dae Sung đành tạm dừng Doraemon, kể lại mọi thứ cho Hana nghe, rồi vui vẻ thích thú nhìn bản mặt biến hoá muôn vẻ của cô.

"Tóm cái quần lại, anh em phá thân rồi?"

Miệng của Hana mở to đến mức độ có thể nhét nguyên quả trứng vào. Trời ơi, thật không thể tin được cuối cùng anh trai cô cũng thất thân, hơn nữa lại còn là trước khi cưới!! Dae Sung nhún nhún vai, hất mặt ra phía sau cô:

"Nếu em muốn biết rõ hơn, thì anh trai em kia kìa!"

Hana quay lại, thấy bản mặt thất thần của Seung Ri, cô lắc đầu. Bây giờ mà ra đó hóng hớt á, chỉ còn nước tối nay ở ngoài cửa thôi!

...

Lee Seung Ri đã thất thần mấy ngày nay, nguyên nhân chủ yếu đều là nhờ những tin nhắn hỏi han quan tâm hàng ngày của Kwon Ji Yong, mà kết thúc bao giờ cũng là một câu "Anh yêu em" làm cho cậu càng thêm hoang mang. Tâm sinh lí còn chưa ổn định đã lại được khủng bố đều đặn thế này, chưa gục ngã là cậu đã thấy bản thân mình quá đỉnh rồi đấy.

"Seung Ri ah~~~"

Giọng điệu kéo dài mang theo âm vực thấp đến âm vô cực vang sau lưng làm cho Seung Ri lạnh hết gáy. Cái giọng điệu này, đừng nói là...

"Cưng ơi, em đến rồi đây~~~"

"Oh my s**t, sao cô lại ở đây?????!!"











Chào mọi người, tuôi trở lại rồi đây!!! Không biết có ai vẫn còn đang ở đây đợi tuôi không? Sorry mọi người vì mãi đến bây giờ mới có chương mới, tuôi vừa ổn định lại là ra chương mới ngay đấy!!! Hi hi hãy yêu thương tuôi đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro