Tình địch xuất hiện. Cuối cùng cũng chấp nhận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô... Cô..."

Seung Ri nhìn người con gái trước mặt, không thốt lên lời. Cô ta... Cô ta... Ông trời ơi, con biết lỗi rồi, con hứa sẽ không cãi lời người nữa đâu!!! Xin đừng trừng phạt con như vậy!!!

"Sao thấy em mà anh như thấy quỷ vậy? Này, đừng có đứng dúm dó như vậy, thẳng lưng lên Lee Seung Ri!"

Park Da Yeon nhìn chằm chằm vào Seung Ri, hét lên một tiếng khiến cho lưng của cậu bỗng chốc thẳng lên, bộ ngực ưỡn ra hết cỡ. Tại sao lần nào cậu cũng phải sợ cô ta đến vậy ah???

"Park Da Yeon?"

"Lee Hana."

Hana nghe thấy tiếng hét cùng với tên anh trai mình, bèn chạy ra hóng hớt rồi đen mặt. Cô ta đang làm cái quái gì ở đây?

"Park Da Yeon ssi, tôi không nghĩ rằng đây là nơi mà cô có thể ở lại đâu. Mời cô về cho."

Hana gằn giọng, muốn đuổi con cái hồ ly kia về ngay lập tức. Mẹ kiếp, lại đến ve vãn anh trai cô! Muốn anh rể chưa qua cửa nhà cô xử lí cô ta luôn không?!

"Tôi nghĩ việc tôi có ở đây hay không thì cũng không liên quan mấy đến cô cả. Tôi đến tìm Seung Ri oppa, chứ có tìm cô đâu!"

Park Da Yeon bỏ ngoài tai lời đuổi khách trực tiếp của Hana, lại gần ôm lấy tay của Seung Ri lúc này đang đơ toàn tập. Chúa ơi, mong ngài phù hộ cho con...

"Seung Ri oppa, hôm nay chúng ta đi hẹn hò chứ?"

"Hôm nay cậu ấy có hẹn với tôi rồi!"

Tiếng Ji Yong từ xa vọng lại như đánh thẳng vào bộ não của Seung Ri. Anh ta... Anh ta đang ở đây hả????

"Anh là ai? Có quan hệ gì với Seung Ri oppa của tôi?"

Park Da Yeon quay người lại, nhìn thẳng mặt Kwon Ji Yong, hai con mắt trừng to làm cho anh cảm thấy buồn nôn. Cô ta mở to như vậy không sợ lòi luôn ra sao?

"Lee Seung Ri là người yêu của tôi, được chưa? Bây giờ bỏ cánh tay của cô ra khỏi người em ấy!"

Kwon Ji Yong lại gần, giật lấy Seung Ri vào trong lòng mình. Nhìn người trong tay bị cướp đi mà không nói được câu nào, Park Da Yeon nghẹn họng:

"Anh... Anh... Lee Seung Ri, anh nói cho em biết, đó có phải người yêu của anh hay không?"

Lee Seung Ri, dưới sự uy hiếp bằng ánh mắt trắng trợn của anh, cùng với sự nguy hiểm rình rập xung quanh mình, liền gật đầu. Cứ cứu mình trước đã, có gì tính toán với anh ta sau!

"Thật... không thể tin được. Anh đang nói dối đúng không? Anh bị uy hiếp nên mới gật đầu đúng không? Seung Ri, đừng lo lắng, anh cứ nói thật đi, em sẽ bảo vệ anh!"

Park Da Yeon như gào lên, nước mắt như chỉ chực chờ trào ra. Đó không phải sự thật, chắc chắn không phải sự thật đâu!

"Đây đúng là người yêu của tôi."

"Và đã dẫn về ra mắt bố mẹ hai bên rồi, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt nữa thôi."

Lee Hana ở đằng sau mãi lúc này mới lên tiếng, đổ thêm nửa can dầu vào đống lửa đang cháy to, làm cho nó bùng lên - điển hình là lúc này Park Da Yeon đang giận đến điên người rồi!

"Các người... các người..."

"Tóm lại, lần sau mong là tôi không thấy cô lảng vảng bên cạnh người yêu tôi nhận xằng nhận bậy nữa, nếu không gặp lần nào là tôi đánh lần đấy, kể cả phụ nữ tôi cũng không nương tay đâu."

Ji Yong lên tiếng, rồi sau đó nhìn con người đang tức giận tới mức có thể nướng chín thịt trước mặt mình. Park Da Yeon giậm mạnh gót giày xuống sàn:

"Anh đợi đấy. Hừ, Lee Seung Ri em sẽ đến tìm anh sau."

Rồi quay người rời đi. Ji Yong liếc theo cái bóng xiêu vẹo trên đôi guốc mười phân, khẽ nhếch miệng:

"Người theo đuổi, hửm?"

"Không phải! Đó chỉ là..."

Lee Seung Ri nhanh chóng lên tiếng thanh minh, nhưng rồi như chợt nhận ra sao mình lại phải giải thích với anh ta chứ? Vớ vẩn!

"Chỉ là gì? Nói nốt anh nghe."

"Sao tôi phải nói cho anh nghe chứ. Anh có là gì của tôi đâu!"

"Thế vừa rồi, ai đã nhận là người yêu của anh?"

Ji Yong nhướn mày, giọng điệu trở nên vui vẻ. Tuy không biết những lời đó của cậu có phải thật không, nhưng mà trước mặt mọi người nhận anh là người yêu, thế là được rồi!

"Người... người yêu gì chứ... Đến tỏ tình hẳn hoi còn chưa có..."

Càng về sau giọng Seung Ri càng nhỏ, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi được đôi tai thính lực level max của Ji Yong. Mắt anh sáng lên, ôm chặt lấy cậu:

"Em... Em nói vậy nghĩa là bây giờ anh tỏ tình hẳn hoi thì em sẽ đồng ý?"

"Ừm... Sẽ suy nghĩ..."

"Lee Seung Ri!"

"Được rồi, sẽ đồng ý."

"Em nhớ đấy nhé. Vậy Lee Seung Ri, anh yêu em, đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Seung Ri giật mình khi nhìn thấy Ji Yong quỳ một chân xuống, cầm đôi tay cậu và nói lời tỏ tình. Cậu chỉ cần anh có bó hoa là được thôi, thế nào giờ hoa không có mà lại quỳ xuống thế này?? Có nên chấp nhận không? Nhưng trước khuôn mặt mang đầy vẻ mong chờ của anh, Seung Ri không nỡ ra vẻ suy nghĩ hay từ chối, đành gật đầu. Con tim cũng đã trao cho người ta rồi, còn gì mà phải giữ nữa?

"LEE SEUNG RI!!! ANH YÊU EM!!!!"

...

"Vậy rốt cuộc cô gái đó là thanh mai trúc mã với Seung Ri?"

Ji Yong nhìn Hana đang thoải mái đá chân uống coffee ở đối diện, tròn mắt. Sao trong tâm trí anh không xuất hiện một tí nào bóng dáng của cái con yêu nữ đó vậy?

"Cũng không hẳn là như thế. Cô ta hồi bé kiêu kì, không để Seung Ri oppa vào mắt, chỉ bám lấy anh trai em bắt đầu từ năm lớp chín đến hết năm lớp mười một, rồi lại quay ngoắt sang anh chàng hotboy mới nổi vừa chuyển về. Sau không biết thế nào mà lúc anh trai già học đại học năm cuối, cô ta lại bắt đầu bám dính. Những khoảng thời gian đó đúng là địa ngục trần gian của Seung Ri oppa luôn!"

Hana thỏa mãn uống nốt giọt cuối cùng, hồi tưởng lại quãng thời gian cô phải hộ tống ông anh già đi học vì Seung Ri sợ bị đột kích bất ngờ làm cho Hana vẫn không khỏi cảm thán. Cái cảm giác vừa buồn cười vừa thương ấy mà, giống như bà mẹ già có đứa con gái bị biến thái rình rập, không thể nhịn cười mà nhiều lúc muốn khóc thay luôn. Ji Yong càng nghe càng nhíu mày, anh nhất định không để cô ta làm cho Seung Ri của anh khổ sở nữa! Seung Ri ah, đừng lo lắng, đã có anh ở đây!

...

Seung Ri mệt mỏi kết thúc ca trực, treo áo blouse lên mắc rồi ra về. Thế là cũng kết thúc một ngày quá địa ngục rồi. Nghĩ lại đến giờ, khóe miệng của Seung Ri vẫn không kìm được mà kéo nhẹ lên, thế là cuối cùng cậu cũng có người yêu rồi à? Vẫn giống như một giấc mơ vậy...

"Bíp!! Bíp!!"

Tiếng còi xe cùng ánh đèn thu hút sự chú ý của Seung Ri. Mỉm cười quay lại, chắc Ji Yong đến đón mình đây mà!

"Seung Ri oppa!"

Chiếc Ferrari đỏ chói cùng chất giọng cao vút làm cho Seung Ri gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Sao lại là cô ta????!

"Lên xe đi. Em với anh đi hẹn hò."

Park Da Yeon vẫn không từ bỏ cái ý định kéo Seung Ri đi chơi, trong lòng cô ta có thể chắc chắn rằng cái tên lúc trưa chỉ là mượn cớ nói bừa thôi, chứ làm gì có ai lại để người yêu của mình đi về một mình như này chứ! Vậy nên Seung Ri oppa vẫn là của cô ta!

"Bíp!! Bíp!!"

"Tránh đường, cô đang cản trở tôi đón người yêu đấy. Mà hình như những lời tôi nói lúc sáng cô vẫn chưa ngấm vào não bộ của mình một tí nào thì phải?"

Chiếc Lamborghini trắng của Ji Yong đỗ ngay bên cạnh chiếc Ferrari, nhưng phong thái lại cao hơn hẳn một bậc. Nhìn thấy anh, Seung Ri mắt như sáng lên. Anh đến rồi ah!!

"Anh... Anh..."

"Về chữa bệnh của mình đi, đừng đến đây làm phiền Seung Ri của tôi nữa. Người gì đâu mà phiền phức."

Bỏ lại một câu, Ji Yong ôm Seung Ri đi vòng qua chiếc Ferrari đỏ chói, mở cửa đợi cậu ngồi yên ổn trong chiếc xe của mình, rồi dựa vào cửa sổ chiếc Ferrari, khẽ nhếch khóe miệng:

"Đừng để có ngày Kwon Ji Yong tôi phải tìm người xử lí cô. Hãy nhớ ngày xưa khi không có tôi cô đã làm gì với em ấy, rồi dừng lại đi. Vậy nhé!"

"Anh... Anh..."

Park Da Yeon không thể thốt lên lời nhìn theo bóng chiếc Lamborghini càng thu nhỏ lại. Tức chết mất!!!

...

"Cảm ơn anh..."

"Đừng cảm ơn, bảo vệ em là nghĩa vụ của anh. Người anh yêu mà anh còn không thể bảo vệ nổi thì đâu còn là đàn ông nữa!"

Ji Yong chặn lại lời Seung Ri đang nói, ra vẻ đàn ông. Này này anh trai Ji Yong, anh quên rằng người ngồi bên cạnh anh cũng là đàn ông sao??!

"Cô ta..."

"Anh nghe Hana kể hết rồi. Anh sẽ bảo vệ em, không để cô ta lại gần em một chút nào nữa đâu!"

"Cảm ơn anh..."

"Đã bảo nghiêm cấm cảm ơn rồi lại còn!!"

"..."

To be countied...








Hi các thím!!! Dạo này các thím khỏe không hê hê hê =)))))). Tình hình của tuôi bây giờ là như này nài: Tuôi sắp thi đại học rồi T^T. Còn 79 ngày nữa thôi là tuôi bước vào cái kì thi sinh tử rồi T^T. Vậy nên bây giờ tuôi rất rất là bận luôn, từ chọn trường chọn ngành cho đến xếp nguyện vọng cho đến sấp mặt đi ôn T^T. Vì vậy nếu thời gian tới tuôi có lười ra chương mới thì các thím hãy thông cảm cho tuôi nhé T^T. Qua hết tháng sáu thì tuôi sẽ cố gắng đều đặn hơn nhé =))). Đến tháng bảy mà tuôi không có chương mới thì các thím cứ nên phá nát cái tường nhà tuôi cũng được =))))))) (tuôi cho nick IG cá nhân luôn này (((((((=)
Vậy nha, yêu các thím nhiều!! 😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro