Bữa tiệc liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào YG Republique, Ji Yong và Seung Ri đã nhận được những ánh mắt điều tra của mọi người. Này, họ cũng chỉ yêu nhau thôi, chứ không phải làm gì bậy bạ mà dùng ánh mắt như vậy với họ nhé!

"Uhm, Kwon Ji Yong, là người lớn tuổi nhất ở đây, tôi yêu cầu cậu kể rõ mọi chuyện."

Tách riêng Seung Ri và Ji Yong ra, Choi Seung Hyun bắt đầu quá trình xét hỏi. Ji Yong nhíu mày, có cần phải quan trọng hóa đến vậy không?

"Thì tỏ tình, rồi yêu nhau. Bọn em cũng chỉ như những người bình thường khác..."

"Oh, nghe bảo còn có đánh ghen đủ kiểu cơ mà. Kể thiếu, không được phép kể thiếu!"

Young Bae chặn ngay họng của Ji Yong lại. Toàn ăn bớt câu chuyện là như nào đây?

"Đánh ghen... Lee Hana??!"

"Dạ có em!" 

Nghe thấy tên của mình, Hana đang mải ăn thịt suýt nghẹn mà hô lên. Quái, thế nào mà hôm nay anh rể chưa qua cửa lại gọi mình to thế nhỉ?

"Hoá ra em ở đây. Kể hết rồi?"

Thay bằng ánh mắt của Ji Yong là giọng nói mang đầy vẻ "trầm ấm và trìu mến" của Seung Ri. Con nhóc này... toàn cầm đèn chạy trước oto?

"Ha ha anh già..."

Hana nuốt nước bọt cái ực, chỉ hận không thể xách túi mà trốn thoát khỏi đây ngay lúc này. Nhìn ánh mắt anh già nhà cô đi, nhìn đi. Sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô ngay được đấy!! Ah mẹ ơi, cứu con!!

"Nếu Hana đã kể hết rồi thì mọi người còn hỏi làm gì nữa? Không phải lãng phí thời gian sao? Seung Ri của em chưa được ăn gì đâu, đừng bắt em ấy phải nhịn nữa. Ăn thôi, ăn thôi."

Ji Yong lên tiếng cứu nguy cho cô em vợ, gắp một miếng thịt nướng vào bát Seung Ri. Mọi người nhìn nhau, không truy hỏi nữa, cúi đầu vào ăn.

...

"Này, em gái anh đang bị bắt nạt đấy, anh không thấy sao? Vậy mà anh vẫn vui vẻ ngồi đây ăn uống phè phỡn à? Cô kia, ra ngoài cho tôi!"

Park Da Yeon tức giận nhìn anh trai mình, chỉ thẳng tay vào cô gái bên cạnh anh. Park Nam Min không hài lòng với hành động của cô em gái, nhưng vì công chúa nhà anh ta đang giận nên Park Nam Min chỉ còn cách thì thầm vào tai cô gái, mời cô ra ngoài. Park Da Yeon bực mình, nhìn cái con người kia õng ẹo đi ra ngoài, trông không thể duyệt nổi, vậy mà sao anh trai cô ta vẫn có thể ôm ôm ấp ấp được chứ. Thật không thể hiểu mà!

"Rồi nói đi, ai làm gì khiến em tức giận đến đây phá hỏng bữa tối của anh?"

Rót thêm một li bia, Park Nam Min nhìn Park Da Yeon. Thực ra anh chẳng yêu quý gì cô em này mấy, nếu không phải nó là em gái anh, và ở nhà ai cũng phải có trách nhiệm cưng chiều nó, nên anh mới nghe theo. Chứ không, Park Nam Min đã tống cổ Park Da Yeon ra khỏi phòng này từ lâu rồi. Ở đó mà lên mặt à?

"Seung Ri oppa của em bị cướp đi rồi! Anh nghĩ cách giúp em triệt hạ tên đáng ghét kia để đưa anh ấy về bên em đi!"

Park Da Yeon ngồi xuống ghế, khó chịu. Cái bản mặt kiêu căng của Kwon Ji Yong vẫn lởn vởn quanh đầu cô ta, khiến cho cô ta chỉ hận không thể bóp nát nó. Thật đáng ghét!!

"Seung Ri của em? Anh nhớ rằng hình như anh ấy chưa đồng ý làm người yêu của em?"

Park Nam Min nhấp một ngụm, chép miệng. Sao từ lúc con bé rắc rối kia vào, bia trở nên chán ngắt như này nhỉ?

"Anh ra ngoài tí đã."

"Anh trai!"

Mặc kệ cái thứ của nợ của cuộc đời ở lại bên trong, Park Nam Min mở cửa, bước ra phía bên ngoài. Hôm nay đến YG Republique, thật là sự lựa chọn không đúng đắn...

"Ah!"

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

Park Nam Min va vào một cô gái, làm cô ngã ra. Lúc đỡ lên, gương mặt của cô làm anh đứng hình. Cô gái này, thật đẹp quá đi!

"Uhm, tôi không sao. Làm phiền anh, tránh ra được không? Anh đứng chắn trước lối vào nhà vệ sinh rồi!"

Hana lên tiếng, không thèm nhìn mặt người đối diện, bước vào phòng vệ sinh. Park Nam Min nhìn theo, tí nữa người đẹp ra nhất định phải xin số mới được!

"Choang!"

"Seung Ri oppa! Anh đang làm gì ở đây vậy? Còn tên kia, mau bỏ tay ra khỏi người Seung Ri oppa của tôi nhanh!"

Tiếng đổ vỡ cùng tiếng quát tháo thu hút sự chú ý của Nam Min. Giật mình, hình như đó là giọng của Park Da Yeon nhà mình đây mà?

"Có chuyện gì sao?"

Vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình, Park Nam Min cảm thấy hối hận. Tại sao anh ta không ở luôn trong đó đợi người đẹp đi chứ!! Ra đây thật là sai lầm mà. Nhìn một bàn đầy người, anh thầm đếm. Sáu người, quân số đã đủ áp đảo rồi ah!!

"Anh trai! Hắn ta chính là người đã cướp Seung Ri oppa của em, anh phải làm gì đi chứ! Em gái anh đang bị bắt nạt đây, anh không thấy sao?"

Park Da Yeon vẫn không hiểu chuyện mà làm ầm ĩ lên. Vuốt mặt một cái, anh tự nhủ, về nhà cần nói lại với bố mẹ về cách hai người đó nuôi dạy con gái của mình rồi!

"Park Da Yeon ssi! Tôi nhớ rằng hình như lúc sáng có nói với cô, nếu còn xuất hiện trước mặt Seung Ri và tôi, thì tôi sẽ không tha cho cô thì phải? Không biết là lời nói của tôi không đủ rõ nghĩa, hay là do bộ não của cô không đủ thông minh để tiêu hóa nó vậy, hửm?"

Ji Yong cố tình chọc tức Park Da Yeon, ôm chặt Seung Ri vào lòng, nhẹ nhàng xoa vai làm dịu đi những cơn run rẩy của cậu. Nhìn này, cô ta đã dọa cục cưng của anh sợ đến mức nào vậy chứ?

"Anh... Anh... Park Nam Min! Giúp em đi!"

Cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa, Park Da Yeon lại tiếp tục tìm đến sự giúp đỡ của Nam Min. Lướt qua một lượt gương mặt bốn người đang vui vẻ hóng chuyện, chỉ còn thiếu nước rút điện thoại ra quay lại, và hai con người đang ôm nhau tình tứ trước mặt, Park Nam Min đau đầu. Bây giờ phải xử trí như thế nào đây?

"Park Da Yeon? Sao cậu lại ở đây? Đúng là cái thứ âm hồn không tan mà!"

Giọng nói của cô gái thu hút sự chú ý của cả tám người. Park Nam Min quay đầu, là người đẹp nhà vệ sinh đây mà!

"Lee Hana! Cậu nói ai là âm hồn không tan hả? Cậu có tin sau này tôi lấy Seung Ri oppa về, sẽ cho cậu nếm đủ mùi vị không?"

Park Da Yeon gân cổ lên cãi khiến cho bốn người đồng loạt nhìn Ji Yong mà cười phốc một tiếng. Nhìn kìa nhìn kìa, người ta còn mong muốn lấy Seung Ri nhà cậu đấy, liệu mà làm gì đi chứ Kwon Ji Yong!!

"Ha, ai cho cô lấy mà lấy? Cô thấy mẹ tôi nhận cô là con dâu lần nào chưa? Cái đồ hoang tưởng mức độ nặng này, ở bệnh viện chúng tôi là thẳng đến khoa tâm thần rồi đấy. Này, anh là anh trai cô ta hả? Về tìm thầy thuốc chữa cho cô ta đi nhé! Để thế này là không ổn đâu, gây họa cho nhân loại đấy!"

Lee Hana lại gần, vỗ vai Park Nam Min. Nhìn mặt mũi sáng sủa không đến nỗi mà có người em gái như này, thật tình cũng cảm thông cho anh ta. Park Nam Min ngượng chín người, không thể tiếp tục ở lại đây được nữa:

"Xin lỗi mọi người, tôi sẽ đưa nó về nhà xử lí. Cô gái, có thể cho tôi số điện thoại được không? Nếu lúc nào cần đến sự giúp đỡ của cô, tôi còn có thể gọi."

"Sau này anh có thể đến bệnh viện Seoul tìm tôi. Đừng lo, tôi rất tích cực trong việc điều trị bệnh hoang tưởng cho Park Da Yeon đấy!"

"Vâng, vậy xin chào!"

"Anh trai, anh đang nói gì vậy? Em không có bị hoang tưởng, không có bị điên mà!"

"Em nói ít thôi, theo anh về!"

Bóng dáng hai con người khuất sau quầy thanh toán, đến lúc này đây Young Bae bắt đầu bật cười:

"Ha ha, sau này gả cho Seung Ri oppa, này Ji Yong, hóa ra đây là cô tình địch của cậu đấy hả? Không xét về mặt khác, chỉ riêng khoản ảo tưởng là chắc chắn hơn đứt cậu rồi! Chấp nhận thua người ta đi là vừa!"

"Ăn phần của anh đi. Nói nhiều!"

Hyo Rin nhét một miếng thịt vào miệng Young Bae, sau đó đưa đôi mắt cong cong vui vẻ về phía Ji Yong và Seung Ri. Đôi mắt này làm cho anh và cậu cảm thấy nổi da gà, sao trông nó có vẻ gian xảo quá vậy?

"Thôi mọi người ăn đi, chuyện vui còn dài. Kwon Ji Yong, sức chiến đấu của cậu cần phải cố gắng!"

Seung Hyun gắp một miếng thịt mềm vừa được nướng chín cho Dae Sung, nói. Câu nhắc nhở đó càng khiến Ji Yong quyết tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ Seung Ri thật tốt.

"Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên em!"








=))) Àn nhong các thím =))). Dạo này mọi người khỏe không? Các thím đã thi xong hết chưa ấy nhỉ?? Có làm được bài không???

Ặc, theo như tôi tính toán thì đã tròn một tháng kể từ ngày tuôi ra chương quyết định yêu đương kia, có quá lâu không ấy nhỉ? Cho tuôi xin lỗi nha, tại vì bận mà, sắp hết năm rồi, ựa giờ ngoài thi ra tuôi còn làm lưu bút đủ loại, bận sấp mặt =))). Nên mong các thím tha thứ cho tuôi nha =))))

Còn 7749 ngày nữa là tuôi thi rồi, các thím hãy chúc tuôi may mắn đi ư ư :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro