Cuộc chiến bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Park Da Yeon!! Em bị làm sao vậy hả? Người ta đã nói không yêu em, cũng đã có người yêu mới rồi, sao em cứ nhất quyết phải bám lấy người ta như vậy? Em bảo anh phải làm sao với em đây?"

Park Nam Min tức giận ném chiếc túi xách hiệu LV của Park Da Yeon xuống đất. Con nhóc này, càng ngày càng coi trời bằng vung!

"Nhưng từ trước đến nay, Seung Ri oppa chỉ có mình em... có mình em..."

Park Da Yeon dường như khóc nấc lên, ngồi ôm đầu gối ở bên kia chiếc sofa. Trong ánh đèn sáng chói, con bé vẫn mang một vẻ cô độc kì lạ. Thở dài một cái, Park Nam Min vuốt trán. Thật không biết phải làm gì cho đúng. 

"Em vào phòng nghỉ đi. Rồi khi bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

...

"Seung Ri oppa. Người đàn ông vừa rồi thật lạ, anh ta là anh trai của Park Da Yeon sao? Từ trước đến nay sao em chưa thấy bao giờ nhỉ?"

Lee Hana đu bám lấy cánh tay của Seung Ri, đưa ra lời thắc mắc. Bao năm nhà cô ta ở cạnh nhà mình, cũng có thấy xuất hiện người anh này lần nào đâu. Chả có lẽ... ngoài giá thú?!

"Anh biết em đang nghĩ gì đấy, dẹp ngay nó đi. Park Nam Min kém anh một tuổi, tên nhóc đó lúc lên năm đã bị đưa ra nước ngoài với ông bà nội rồi. Hồi đó á, em còn quấn tã thì phải..."

"Có anh mới phải quấn tã ấy. Né ra một bên đi. Anh rể chưa qua cửa, em muốn ăn tteobokki, mình ghé vào quán kia được không?"

Đá Seung Ri sang một bên, Lee Hana mon men tiến đến bên kẻ có tiền là Ji Yong, đưa đôi mắt cún con lên, khiến cho Seung Ri trợn mắt. Này này, đó là người yêu của cậu, con nhóc kia đang làm gì vậy hả?

"Vậy em hỏi ý kiến anh trai em đi. Nếu em ấy đồng ý, chúng ta sẽ ghé vào. Còn nếu không..."

Bỏ dở câu nói, Ji Yong mỉm cười tinh nghịch, nhìn khuôn mặt Lee Hana méo xệch xuống. Gì cơ, hỏi ông anh trai này, thì chỉ nhận lại được cái mắt lườm của lão thôi. Anh rể chưa qua cửa, trừ ba điểm thanh lịch nhé!

"Vào nhà đi, ăn uống gì nữa. Nhanh để cho Ji Yong còn về nữa..."

Đẩy con nhóc bóng đèn khó ưa vào trong nhà, Seung Ri cau có. Muộn lắm rồi nhé, nếu cứ để Ji Yong ở đây sẽ không ổn mất!

"Anh về đi, hôm nay anh cũng đã mệt mỏi rồi."

"Anh không sao, nhưng anh lo cho em hơn. Đừng lo lắng gì về cô ta, chỉ cần Kwon Ji Yong anh còn ở bên cạnh em một ngày, thì cô ta nhất định sẽ không làm được gì em cả. Yên tâm."

Ôm lấy Seung Ri vào lòng, Ji Yong khẽ vỗ về cậu. Người anh yêu, thật sự đã rất dũng cảm trong quãng thời gian không có anh. Vì vậy, Kwon Ji Yong sẽ là người chống đỡ tất cả những gì khó khăn trong tương lai cho Lee Seung Ri.

...

"Cậu ấy đang ở đây sao? Park Da Yeon, mong sao là cô không có lừa tôi. Nếu không, hậu quả cô phải nhận sẽ lớn gấp bốn lần những gì cô lừa tôi đấy!"

Người con trai đứng bên cạnh Park Da Yeon tháo chiếc mắt kính của mình ra, nheo mắt nói. Park Da Yeon nhếch mép, yên lặng. Kwon Ji Yong, tôi mà không có được anh ấy, thì anh, cũng đừng có hòng.

...

"Bác sĩ Lee. Có anh đẹp trai nào đó đang tìm anh ở ngoài kia kìa!"

Y tá Kim mở toang cửa, thở hồng hộc chạy vào phòng làm cho Seung Ri giật mình. Cái gì đây, Ji Yong đến à? Không phải, nếu như vậy thì y tá Kim đã gọi là người yêu của cậu chứ? Lạ nhỉ, vậy thì ai?

Mang theo sự ngờ vực bước ra ngoài, Seung Ri nhìn sảnh bệnh viện hỗn loạn mà chợt giật mình. Thế này là có minh tinh nào đến đây à? Sao lại đông người đến thế kia? Y tá Kim nhìn Seung Ri ngẩn ngơ ở đó liền không chịu được nữa, đành đích thân kéo tay cậu, phi vào đám đông đang lộn xộn. Xem ra ngày càng có trò vui rồi đây!

"Tránh ra tránh ra, bác sĩ Lee đến rồi đây."

"Ah, bác sĩ Lee đến rồi."

"Có chuyện hay rồi đấy!"

"Dạo này có nhiều anh đẹp trai đến tìm bác sĩ Lee nhỉ? Hôm nay lại còn là minh tinh lớn."

"..."

Tiếng xì xào bên tai khiến cho cậu không suy nghĩ được thêm gì hết, cứ ngây ra mặc kệ y tá Kim lách người đưa cậu vào bên trong đám người đang vòng lớn vòng bé. 

"Seung Ri ah..."

"Kim... Min Hoo...?"

...

"Sao anh lại có thể tìm ra tôi ở đây?"

Cầm chặt lấy cốc coffee nóng hổi, Seung Ri như dựa vào đó để lấy lại tinh thần cho mình trước vị minh tinh mang đầy ánh hào quang này. Kim Min Hoo nhìn bộ dạng bây giờ của Seung Ri, hơn nữa nhớ lại những gì Park Da Yeon đã nói về việc cậu có người yêu, cảm thấy bất lực cho chính mình. Đã bốn năm rồi, những ngày tháng đó nếu cậu không hận anh ta, thì anh ta cũng chẳng có tư cách gì để nhìn mặt cậu. Nhưng bây giờ, anh ta đang làm gì thế này? Bất chấp tất cả, mặc kệ công ty chủ quản để đến tìm cậu như này sao? Vứt hết mặt mũi, chỉ để đến đây nhìn cốc coffee và sự lạnh nhạt của cậu sao? Anh ta có thể tình nguyện như vậy? Không, đã đến nước này, thì chỉ còn cách, bất chấp tất cả để giành lại cậu về.

"Lee Seung Ri. Bốn năm trước, là tôi sai, vậy liệu em có thể, đồng ý quay về bên tôi?"

Seung Ri giật mình nhìn bộ dạng cầu khẩn của Kim Min Hoo, bỗng ngây người. Trong trí nhớ của cậu, anh ta là một người không bao giờ cầu xin người khác một điều gì cả. Thế nhưng lúc này đây, lại có bộ dáng, thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Chuyện này, là sao đây...?

"Anh, thật ra tôi,..."

"Cậu ấy đang là người yêu của tôi. Đại minh tinh này, cậu chọn nhầm người để tỏ tình rồi đấy!"

Giọng nói mang đầy vẻ tức giận của Kwon Ji Yong từ đằng sau Kim Min Hoo vang tới làm cho Lee Seung Ri phải khiếp sợ. Sao anh lại có mặt ở đây đúng lúc vậy chứ? Ông trời ơi, người đang chơi đùa trò quỷ quái gì thế này?

"Anh là người yêu của cậu ấy?"

"Đúng vậy."

Cả hai âm thầm đánh giá người trước mắt một lượt: Tình địch chính thức đã xuất hiện rồi.

"Vậy tôi nói luôn, tôi muốn giành lấy Lee Seung Ri!"

"Oh, nếu thế hãy bước qua xác tôi trước nhé, chàng minh tinh với quả đầu con khỉ ạ!"

Liếc qua mái tóc vàng nâu bù xù của người tự xưng "sẽ giành lại Seung Ri", Ji Yong khinh khỉnh đáp. Muốn lấy Seung Ri từ trong tay anh ư, không dễ dàng vậy đâu.

"Anh,... cứ đợi đấy, mọi chuyện chưa xong đâu! Seung Ri, tôi về trước, hẹn gặp lại cậu sau."

Kim Min Hoo cầm cặp kính đen của mình lên, bước qua Ji Yong, ánh mắt toé lửa. Trận chiến chính thức, bắt đầu.









Hé lu các thím!!!! Tuôi quay trở lại rồi đây =))))))

Thật sự là tuôi vừa bị bộ giáo dục quay mòng mòng luôn, kiểu này chắc ở nhà chống lầy rồi chứ đại học gì nữa =))))))))).

Các thím tháng vừa rồi có nhớ tuôi hem???? =))))))

À còn vụ của Dispatch, tuôi không nói nhiều đâu, ai cần link để kí tên thì ib tuôi cho nè, nhanh các thím ơi vì nếu trước 26/7/2018 mà không có 200.000 chữ kí là không đóng cửa Dispatch được đâu. Nên là mại dô mại dô đi kí tên nào =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro