Tình địch nhìn nhau đỏ con mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, số lượng Lee Seung Ri gặp mặt Kim Min Hoo nhiều hơn đáng kể. Lúc thì anh ta bất chấp sự vây quanh của fan, đứng đợi cậu trước cổng bệnh viện, lúc thì lại kiếm cớ dạ dày không tốt để vào phòng cậu đòi khám bệnh. Khiến cho Ji Yong mỗi lần đến đón cậu là một lần nổi cáu. Anh chỉ hận không thể lao vào và đấm bay mặt tên đó. Gì chứ, cái thứ minh tinh đầu xù xì trẻ người non dạ mà đòi cướp Seung Ri khỏi tay anh ư? Một thanh mai anh còn xử được, cậu ta nghĩ mình là ai? Hừ, rồi cũng sẽ thua trong tay anh thôi!

"Cậu, lại đến đây làm gì?"

Nhìn cái đầu xù hôm nay được vuốt keo bóng mượt, anh nhăn mày. Tên này thấy anh chưa làm gì nên càng ngày càng lấn tới phải không?!

"Khám bệnh. Anh không thấy tôi đang bị ốm đây hả?"

Kim Min Hoo khoẻ mạnh ngước mắt lên nhìn Ji Yong, mặt dày nói. Hừ, cũng chỉ là bạn trai thôi, làm gì có quyền quản vậy? Anh ta thích thì anh ta đến, làm sao, hử?

"Tôi nghĩ cậu cứ cắt phăng cái dạ dày đi, thế là xong, hết bệnh. Chứ đến tìm bác sĩ nhiều mà mãi không khoẻ, phí thời gian, tiền bạc lắm."

Kwon Ji Yong ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nhếch miệng. Hừ, cái cớ khám bệnh này, cậu ta dùng mãi mà không chán sao? Nhảm nhí, nghĩ cái mặt này của anh dễ bị dắt mũi thế hả?

"Ji Yong, anh đến làm gì vậy? Trong người không khoẻ sao?"

Seung Ri sau khi đo huyết áp cho Kim Min Hoo xong, không khách khí liền vứt tay của anh ta sang một bên, quan tâm Ji Yong, làm cho anh lên mặt. Nhìn đi, nhìn đi, đó là người yêu của anh, của Kwon Ji Yong anh, nhé!

"Không có gì đâu, bây giờ cũng đã trưa rồi, anh đến đưa em đi ăn trưa. Có một quán mới mở khá ngon ở gần đây, chúng ta đi thử nhé?"

Ji Yong ngọt ngào lại gần cầm lấy bàn tay của Seung Ri, khiến cho cậu giật mình sởn gai ốc. Mẹ ơi, hôm nay Kwon Ji Yong bị làm sao vậy? Chẳng có lẽ, vì Kim Min Hoo mà anh bị biến thành như này sao? Hu hu, hãy trả lại cho cậu một Kwon Ji Yong nói giọng bình thường đi mà!!!

"Vâng,... vậy... chúng ta... đi..."

Giữ giọng trước nụ cười đáng sợ của Ji Yong, Seung Ri mỉm cười đứng dậy. Nhìn hai con người tình tứ trước mặt mình, Kim Min Hoo càng ngày càng thấy nóng mắt. Anh ta đứng bật dậy, cố gắng cười tươi:

"Tôi cũng chưa ăn, vậy ba người chúng ta cùng đi thôi."

Rồi không quan tâm đến vẻ mặt đen xì của Ji Yong và sự bối rối của Seung Ri, anh ta bước ra cửa. Sau khi mãi không thấy động tĩnh từ phía đằng sau, Kim Min Hoo quay lại, thản nhiên:

"Sao vậy? Không đi sao? Hai người vừa bảo là muốn ăn trưa mà?"

"ĐI!!!!!!!!"

...

Trên bàn ăn đầy ắp đồ, Seung Ri rụt rè gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, nhìn trái ngó phải một hồi. Hai anh chàng à, tôi hỏi thật nhé, hai người không ăn mà cứ gườm gườm nhau như này hả? Vậy thì ra ngoài đi, để tôi ăn cho ngon miệng ah!

"Ji Yong, anh ăn đi. Để thêm tí nữa tanh là không ngon đâu."

Gắp một miếng sushi cá hồi vào bát của Ji Yong, cậu mỉm cười. Nhìn hành động của Seung Ri cộng với cái vẻ mặt thoả mãn của Ji Yong, Kim Min Hoo bất mãn, mở miệng:

"Seung Ri, em có thể gắp cho tôi một miếng sushi thịt bò ở bên tay phải em không? Chấm luôn hộ tôi."

"Không đâu, để tôi gắp cho cậu. Đũa của Seung Ri không cần thiết phải dính vào đồ ăn của đại minh tinh, để tôi làm là được rồi."

Ji Yong nhanh chóng gắp một miếng sushi, chấm đậm sốt đến mức miếng sushi mất đi màu ban đầu, rồi tươi cười đặt vào bát Kim Min Hoo, sau đó vui vẻ nhìn mặt anh ta biến sắc. Cậu bạn đại minh tinh bé nhỏ à, ít nhất cũng phải đặt mình vào đúng hoàn cảnh chứ, đừng tuỳ tiện như vậy!

"Cảm... cảm ơn..."

Kim Min Hoo nghiến răng nghiến lợi đáp, nhìn chằm chằm vào bát. Ăn cái này xong, liệu có phải anh ta sẽ thật sự vào viện nằm không? Tên khốn khiếp đó.

"Anh không ăn sao? Một miếng ở đây đã 2500 won rồi đấy, đừng có bỏ phí."

Seung Ri nhẹ nhàng ân cần nói. Gì chứ, nhìn thấy tên mình không ưa gặp nạn, nhất định phải đổ thêm dầu vào để anh ta không thể nào trồi lên được ah! Kim Min Hoo, xem anh làm như nào đây?

Hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Kim Min Hoo, khiến anh ta hận cái suy nghĩ đi ăn cùng chết tiệt của mình. Tự đào hố rồi, giờ chỉ còn nước tự nhảy xuống hố thôi chứ còn làm thế nào được nữa??!

"Mau gọi cấp cứu!!! Có người ngất xỉu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!"

...

"Tên tình địch này cũng quá yếu đi. Chỉ là một miếng sushi hơi nhiều sốt thôi mà, có cần phải ngất ra không? Đúng là đại minh tinh, diễn cũng nhanh quá."

Ji Yong lái xe đưa Seung Ri về lại bệnh viện, lầm bầm nói mà không để ý đến gương mặt nhịn cười đến khó coi của cậu ở bên ghế lái. Việc Kim Min Hoo bị tiểu đường cậu nhất định không nói cho anh biết đâu, nếu không chắc anh sẽ hại đời con nhà người ta đến chết mất.

"Này Lee Seung Ri, anh nói thật nhé, em có phải là kiếp đào hoa không vậy? Hết thanh mai lại đến người yêu cũ tìm đến..."

"Anh ta có phải người yêu cũ của em đâu?"

Seung Ri giương đôi mắt vô tội lên nhìn Ji Yong, cắt ngang lời anh nói.

"Kít!!!!!!!!!!"

Tiếng xe phanh gấp lại vào bên đường, Ji Yong dường như không tin vào tai mình. Không phải người yêu cũ, vậy tại sao, quay lại...?

"Hôm đó anh tự nghĩ, hỏi cũng không hỏi em, nên em đương nhiên để anh tự hiểu lầm mà ra tay giúp em đuổi cái tên phiền toái đó đi rồi. Người yêu à, hôm nay anh làm tốt lắm!"

Nhìn Seung Ri vừa vui vẻ nói vừa xoa đầu mình, đôi mắt của Ji Yong càng ngày càng mở to hơn. Cảnh tượng đó, khiến cậu giật mình. Này, hay là, bị đùa quá mà hoá đần rồi?

"Ji Yong...?"

"Vậy, em và anh ta..."

"Thì hồi đại học, tự anh ta theo đuổi em, tự anh ta nhận là người yêu của em, tự anh ta phao tin là bọn em quen nhau, rồi đến khi anh ta có người mới thì đùng đùng đến tìm em xin lỗi rồi chia tay. Mà giáo sư môn tâm lí học của em có bảo rồi, với mấy thể loại người bệnh đó thì cứ lờ đi thôi không cần quan tâm đến nữa. Yên ổn bao lâu, bỗng dạo này lại phát tác mà đến tìm em. Chả biết ai chỉ anh ta em làm ở đó."

Seung Ri nói liền tù tì, còn Ji Yong thì ngây ngốc ngồi nghe. Câu chuyện này, cũng quá mang đậm tính giả tưởng cùng manhwa rồi!

"..."

"Ji Yong... Anh đừng im lặng như vậy, đang doạ em sợ đấy."

"Liệu vừa rồi, anh chỉnh anh ta, có quá đáng không?"

Ji Yong chợt nhận thấy có chút hối lỗi cùng buồn cười, đã bị hoang tưởng rồi lại còn bị anh hại vào viện, số trời cũng không thương ah!!!

"Anh ta sẽ không sao đâu, anh cứ yên tâm. Khởi động xe, đưa em về bệnh viện đi. Nếu không em sẽ bị muộn làm đấy!"

Seung Ri đẩy đầu Ji Yong, đưa anh ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Bánh xe của Ji Yong lại chuyển bánh, tiến về phía bệnh viện Seoul.












Hello các thím =)))) Tuôi trở lại rồi đây =))))))

Các thím đã nghe hết album của Seung Ri chưa??? Cmt ý kiến của các thím đi =))))

Nhớ tiếp tục cày view cho Seung Ri ở cả hai MV nhé =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro