Bám riết không buông? Seung Ri cậu sẽ tiễn anh ta đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Min Hoo đã nằm ở khoa tiết niệu được hai hôm. Và đó là hai hôm đau đầu nhất của Lee Seung Ri. Anh ta liên tục yêu cầu được gặp cậu, yêu cầu cậu là bác sĩ chủ quản của mình. Làm cho Seung Ri bực tức, cậu là bác sĩ khoa nội, chứ có phải khoa tiết niệu đường ruột đâu? Chẳng lẽ bảo cậu sang đó cắt ruột cho anh ta à? Này, bị hoang tưởng thì hoang tưởng thôi, chứ đừng có bị lệch não, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng khổ hơn ah!

"Bác sĩ Lee... Bệnh nhân Kim Min Hoo..."

"Tôi không có can hệ gì với anh ta! Đừng sang đây tìm tôi nữa!!!!!"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, cô đi ra ngoài cho tôi, ra ngoài nhanh."

Đẩy ngay y tá Kim ra khỏi cửa, Seung Ri vội vàng sập ngay cánh cửa vào. Trời ơi, mấy ngày này, cậu sống thật sự không nổi ah!!!!

"Hay em xin nghỉ đi, anh đưa em đi chơi?"

Ji Yong nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Seung Ri, thương xót. Cái tên khỉ đầu xù đó, đến như vậy vẫn bám riết không buông là sao?

"Không được, tháng này em phải làm bù đợt trước đi Mỹ một tuần. Hết ngày nghỉ rồi còn đâu..."

Cái miệng của Seung Ri méo xệch xuống, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ. Có người đưa đi chơi kìa, có người đưa đi chơi kìa, vậy mà sao, cậu lại không nghỉ được, không nghỉ được ah!!! Ông trời ơi, người quá bất công rồi!!!!!

...

"Lee Seung Ri đâu? Tôi muốn gặp Lee Seung Ri!"

Mỗi buổi sáng khoa tiết niệu đều nghe được tiếng kêu gào quen thuộc của đại minh tinh Kim Min Hoo. Tất cả các y tá cùng bác sĩ gần như đã quá thuận tai quen mắt với cảnh tượng đó, dường như không quan tâm đến nó nữa. Cứ để cho anh ta hét chán đi, đau họng sẽ phải tự im lặng thôi!

"Bác sĩ Lee, vụ này cần phải nhanh chóng giải quyết trước khi giới truyền thông đánh hơi được đến đây và làm ầm lên..."

Y tá trưởng đẩy gọng kính lên, ánh mắt soi mói nhìn Seung Ri, làm cho cậu cúi đầu chạy trốn. Ý này là, muốn cậu đây hi sinh thân mình đưa cái tên điên có thâm niên đó đi hay sao? Y tá trưởng nỡ làm như vậy với cậu hay sao???

"Y tá Kang à..."

"Vậy nhé, tôi nói thế thôi đấy, chứ còn ý của viện trưởng nó còn rõ ràng hơn cơ, nhưng sẽ làm đau cậu, nên tôi đã nói giảm nói tránh lắm rồi. Cố lên bác sĩ Lee, nghe đâu xong đợt này sẽ có buổi tổng xét cho đợt nghỉ phép cuối năm. Cậu nhanh mà nắm bắt đi thôi!"

Bước ra ngoài cửa mà vẫn còn kịp quăng lại quả bom to đùng, chỉ có thể là trưởng vựa dưa lớn nhất bệnh viện Seoul! Việc này đã làm kích thích sự gan dạ của Seung Ri. Nhanh chóng rút điện thoại, cậu bấm số"

"Lee Hana! Có việc nhờ em đây!"

...

"Hừ, anh nhớ giữ đúng lời hứa của mình đấy. Mẫu mới nhất của Gucci, Chanel, không được nuốt lời."

Lee Hana nhìn cô bạn của mình đang hoá trang với cái bụng bầu to đùng, lườm Seung Ri một cái. Mỉm cười đầy gian xảo, cậu gật đầu đồng ý. Vừa tống cổ được tên mình ghét, lại còn có khả năng không phải trực bệnh viện ngày cuối năm, quá hời rồi ah!! Mất có hai cái túi, tội gì mà không làm!

...

"Anh làm cho tôi thành ra thế này rồi mà anh vẫn còn dám đi tán tỉnh người khác sao? Đồ khốn nạn, tên khốn nạn!!"

Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Kim Min Hoo, Lee Seung Ri thầm cười hả hê trong bụng. Tên đại minh tinh khốn khiếp này, nhanh nhanh phắn lẹ đi ah!!!

"Cô... cô là ai vậy? Tôi không quen cô, cô mau tránh ra trước khi tôi gọi báo cảnh sát đấy! Bác sĩ, bác sĩ đâu?"

Cố gắng gào khản cổ ra bên ngoài cửa, Kim Min Hoo gần như muốn phát điên lên. Lại cái gì xảy ra vậy? Số phận của anh ta chưa đủ bi đát sao?

"Vụ gì mà ầm ĩ thế?"

Nghe giọng nói đầy từ tính vang lên từ phía sau lưng mình, Seung Ri giật nảy mình. Quay đầu lại, nhìn bộ mặt đầy hiếu kì của Ji Yong càng làm cho cậu phải phá lên cười. Ji Yong hoang mang nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhóc của anh hôm nay chạm phải huyệt cười hay sao vậy?

"Seung Ri ah...?"

"Anh đợi một chút, em cười cho xong đã, hahahaha..."

Seung Ri bám lấy Ji Yong, cười nắc nẻ. Trời ơi, ai cứu lấy cái bụng của cậu đi!!!!

...

"Oh, người yêu của anh nghĩ ra được cả chiêu đó sao? Giỏi quá nha!!!"

Ánh mắt sùng bái của Ji Yong khiến cho tất cả những con người độc thân ở quán coffee phải nhíu mày. Này, tôi biết anh có người yêu, nhưng đừng ở đó mà ngược cẩu độc thân, được không? Thật là đáng mang ra chém trăm lần!

"Ha, em là đệ nhất EQ của bệnh viện này đấy nhé! Cái chiêu đó nhất định đuổi được tên đáng ghét ra khỏi bệnh viện!!!"

Mũi vểnh lên trời cao, Lee Seung Ri cậu tự đắc. Gì chứ, kì nghỉ dài đó chắc chắn sẽ thuộc về cậu!!!

"Nhưng sao cô gái đó đồng ý giúp em vậy?"

"Mẫu mới nhất của Gucci, Chanel ah..."

Nhắc đến đây, Seung Ri bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng. Số tiền đó, đến bây giờ cậu mới ngẫm lại, là rất nhiều!!!! Khóc ròng mất thôi!!

"Cái giá cũng quá đắt rồi nha..."

Ji Yong ở bên như không chú ý mà đổ thêm dầu vào lửa, làm cho tâm tình của Seung Ri đang vui vẻ chợt chùng xuống một cách đáng sợ. Ví tiền, cậu đang nhận thấy ví tiền của mình chợt bay đi.

"Hay để anh mua hộ em nhé?"

Lời đề nghị của Ji Yong như một cánh tay cứu rỗi lấy tâm hồn cậu. Hai mắt sáng trưng, đúng vậy, cậu có người yêu giàu có ah, tội gì phải tự mình xì tiền ra chứ? Cái đồ ngu ngốc này!

"Kwon Ji Yong, em yêu anh nhất trên đời luôn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro