Kì nghỉ lễ đến rồi!! Nhưng khoan đã, gặp mặt phụ huynh?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày bình yên qua đi, ngày hôm nay trong bệnh viện tràn ngập không khí căng thẳng. Nhìn từng ánh mắt gương mặt của các y bác sĩ bệnh viện Seoul, ai cũng cảm giác như sắp có chiến tranh thế giới xảy ra vậy. Chẳng lẽ, sắp có quan chức nào đó đến kiểm tra hay sao?

"Lee Seung Ri, anh dám dùng có hai cái túi để lừa lấy kì nghỉ của em sao? Đồ anh trai tồi tệ!!!"

Tiếng quát tháo của Lee Hana vang vọng khắp sảnh bệnh viện. Lee Seung Ri gần như không để tâm, tiếp tục bước đi. Này, hai cái túi đó đã khiến anh trai của nó phải hứa đi "nghỉ" với người ta một tuần đấy, những một tuần lận, nó có biết không? Đã không biết thương cậu thì thôi, còn ở đó mà lớn tiếng sao? Ha?

"Lee Hana, Lee Seung Ri! Hai người nhanh đến phòng họp, bắt đầu rồi!"

Y tá Kim lớn giọng, thúc giục hai người. Tiếng bước chân đều đều vang lên trên hành lang vắng vẻ.

...

"Seung Ri ah! Em chuẩn bị đồ chưa?

Ji Yong đánh mắt sang con người đang mải mê chơi đùa với chiếc điện thoại, hỏi. Seung Ri nhìn anh, gật đầu. Sau cuộc họp căng thẳng ngày hôm qua, cuối cùng kì nghỉ đông sắp tới cũng thuộc về cậu. Jeju ah, Lee Seung Ri sắp đến đây!!!

"Nhưng còn cửa hàng, anh đi thì phải làm sao hả?"

Đặt chiếc điện thoại xuống, cậu nói. Quán coffee của Ji Yong đang làm ăn rất tốt, vắng ông chủ một tuần liền, liệu nó có vấn đề gì không?

"Em đừng lo, cửa hàng anh sẽ nhờ Young Bae trông hộ. Hơn nữa, anh đang định mở rộng cửa hàng sang bên Jeju, nên chuyến này đi coi như khảo sát thực địa luôn."

Ji Yong lên tiếng trấn an Seung Ri. Cậu nhóc này của anh thường xuyên suy nghĩ nhiều, không thể để cậu đi chơi mà còn phải lo cho anh được...

"Ring!"

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cắt đứt câu chuyện của anh và cậu. Mở máy lên, anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại...

"Sao vậy anh? Có việc gì nghiêm trọng sao?"

Seung Ri nhìn gương mặt đăm chiêu của Ji Yong, hỏi. Ngước lên nhìn cậu, anh nở nụ cười:

"Seung Ri ah, mẹ anh muốn mời em đến ăn cơm..."

"..."

"Tại sao mẹ anh lại mời em đến ăn cơm? Em đến tay không thế này liệu có để lại ấn tượng xấu gì không? Từ từ, anh mau quay xe lại đi, qua trung tâm thương mại, em phải mua chút đồ đã. Này, anh có nghe thấy em không đấy hả? Kwon Ji Yong!!!!"

"Em đừng nóng, không có vấn đề gì đâu. Vậy giờ chúng ta đến trung tâm thương mại nhé, đừng lo, đồ em mua bố mẹ anh đều thích hết. Cậu nhóc, đừng mất bình tĩnh."

Ji Yong vui vẻ dỗ dành đứa nhóc khó tính đang cuống quýt bên cạnh anh. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu như này rồi nha, đáng yêu không tưởng!

"Ji Yong!! Anh đừng đứng đó nữa, lại đây đi. Bố mẹ anh có thích cái này không? Mau lại đây nói cho em biết đi!!!"

Nhìn bộ dạng nhởn nhơ của Ji Yong, Seung Ri sôi máu. Trời ơi, sao khi anh đến nhà cậu thì lại thong thả, còn cậu đến nhà anh thì lại vội vàng như này? Mà khoan, thế này có khác gì ra mắt phụ huynh không? Không được, anh với cậu mới quen nhau được bao lâu chứ? Sao lại thành ra thế này?????

"Kwon Ji Yong!! Nhanh quá rồi, giờ em không đến nhà anh được không?"

Mở to mắt nhìn cậu bé vừa mới rồi cuống quýt nay lại bình thản nói vậy làm cho Ji Yong giật mình. Sao thế, vừa rồi vẫn còn chọn quà cơ mà, sao giờ lại thành thế này?

"Em sao vậy? Seung Ri ah, em không hài lòng gì về anh sao?"

"Không, không phải. Chỉ là em cảm thấy,... mọi thứ diễn ra... quá nhanh rồi. Mình mới quen nhau... được bao lâu chứ..."

Seung Ri ngập ngừng. Lần trước đến nhà cậu, là do mẹ cậu thấy. Còn mẹ anh đã gặp cậu lần nào đâu mà mời cậu đến ăn cơm? Đau đầu quá, đi hay không đi đây?

"Không sao đâu, dù gì thì mẹ anh cũng biết em từ nhỏ, có quen biết mà. Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh thôi."

Ji Yong cố gắng trấn an Seung Ri. Hoá ra cậu nhóc lo lắng điều đó. Anh và cậu quen nhau, dù chỉ có mấy tháng thôi, dù thật sự hơi nhanh nhưng anh nghĩ rằng, vào ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã biết chắc rằng, cậu chính là chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình. Sớm hay muộn đi chăng nữa, thì cuộc đời Kwon Ji Yong anh, cũng chỉ có mình Lee Seung Ri cậu mà thôi.

"Nhưng em... thật sự.."

Seung Ri lúng túng. Dù biết rằng hai gia đình lại có quen biết, căn bản gặp mặt ăn bữa cơm cũng chẳng có gì to tát, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó lạ lùng. Lần này đến, liệu có còn là thân phận cậu nhóc hàng xóm nhà bên nữa, hay mang trong mình một thân phận mới? Gặp bố mẹ anh, cậu biết giới thiệu sao đây?

...

"Lee Seung Ri!!! Sao con lâu quá vậy? Mẹ nhớ rằng Hana đã rời bệnh viện từ sớm rồi mà? Sao con đến tận bây giờ mới vác mặt đến? Con làm mọi người đợi lâu lắm đấy, con biết không?"

Nhìn cảnh tượng cả gia đình mình ngồi đông đủ trong gian phòng khách to lớn nhà anh, Seung Ri há hốc mồm. Tại sao, tại sao lại...

"Mẹ... mẹ..."

"Lắp bắp cái gì, mau chào mẹ Kwon đi. Chị Kwon à, bỏ qua một chút nhé. Chắc thằng nhóc hơi bất ngờ một tẹo nên không nói gì, chứ bình thường thằng nhóc nhanh miệng lắm..."

Mẹ Lee nhanh chóng đá một cái đau điếng vào bắp chân cậu, làm cho Seung Ri thức tỉnh. Nhận ra rằng mình đã hơi vô ý, cậu liền quay lại, mỉm cười chào mẹ Kwon:

"Dạ cháu chào bác, xin lỗi vì đã vô ý như vậy ạ. Cháu là Lee Seung..."

Một lần nữa người phụ nữ trước mặt lại làm cậu trợn tròn mắt. Đây, chẳng phải đây là...

To be countined...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro