Bữa ăn bão táp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô... cô..."

Nhìn vẻ mặt lúng túng cùng cái mồm nhỏ xinh đang há hốc ra của Seung Ri, Ji Yong nhíu mày. Có việc gì đã xảy ra khiến cho cậu nhóc của anh phải bất ngờ như vậy?

"Chào cháu! Lần đó cô không nhận ra cháu. Cảm ơn cháu đã giúp cô nhé! Sau hôm đó cô đi tìm cháu mãi, nhưng bên bệnh viện họ bảo rằng cháu đã lên sở cảnh sát rồi, làm cô phải ra về. May quá hôm nay lại gặp lại cháu. Mà cũng không ngờ là trong hoàn cảnh như này..."

"Dạ không, hôm đó cháu có làm được gì đâu ạ. Bên bọn cháu cũng có lỗi ngày hôm ấy..."

Lee Seung Ri ngượng ngùng gãi đầu, đánh mắt sang hướng khác. Cuộc đối thoại kì lạ giữa mẹ mình và cậu càng làm cho Ji Yong cảm thấy lạ lùng hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Mẹ với em ấy đã từng gặp nhau rồi sao?"

Ji Yong mỉm cười nhìn mẹ mình, hỏi. Nhưng đáp lại sự tò mò của anh chỉ là gương mặt bí hiểm của mẹ Kwon:

"Rồi sau con sẽ biết."

...

"Seung Ri ah, ăn món này nhiều vào một chút. Nhìn con kìa, gầy quá, cô không yên tâm."

Nhìn bát cơm trước mặt mình đã đầy ụ cùng với sự xưng hô lạ lẫm của mẹ Kwon càng làm cho gương mặt của cậu méo xệch hơn. Lạy chúa, cậu chẳng biết mình đã làm nên tội gì mà mấy lần ăn cơm cùng Kwon Ji Yong đều trở thành thảm họa như này?

"Mẹ, nay nhà mình làm gì mà đông đúc vậy? Hơn nữa, sao không gọi con về? Con không phải con gái của mẹ ah? Mẹ biết rằng con tủi thân lắm không?"

Tiếng người con gái vang vọng từ ngoài cửa, làm cho chiếc đũa của Ji Yong mất tự chủ mà chọc thẳng vào mũi, hơn nữa còn bị sặc mà ho không ngừng được. Trời ơi, sao hôm nay chị ấy lại về chứ?????????

"Kwon Dami, em bảo mẹ không gọi chị về đấy. Chị về chỉ tổ phá đám em thôi ah!!!!"

"Thằng nhóc này, càng lớn càng không coi chị ra gì phải không? Thích ý kiến với chị hả? Ra đây, hôm nay chị sẽ cho chú không còn mồm để ăn cơm."

"Ah, không, tránh xa em ra!!!!!!!!!"

Một màn lộn xộn diễn ra làm cho mẹ Kwon ngại ngùng cười nhìn sang gia đình của Seung Ri:

"Xin lỗi anh chị, hai đứa nhóc này vẫn luôn như vậy đấy. Mong anh chị bỏ quá cho. Kwon Dami, đi về thấy người lớn phải chào chứ! Con mau chào hai bác đi!"

Nghe được mẹ Kwon nhắc nhở, Dami vooik vàng quay lại, mỉm cười thật tươi:

"Dạ chào hai bác, cháu là Kwon Dami... Lee Seung Ri!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bị nghẹt trong cái ôm chặt của Dami, Seung Ri chỉ biết thở dài. Bữa cơm này, quá sức tưởng tượng của cậu rồi!

...

"Kwon Dami! Em cầu mong chị hãy bỏ Seung Ri ra đi, chị nhìn xem em ấy đã khó thở đến thế nào rồi? Nhanh bỏ ra đi, hoa quả cũng không còn bao nhiêu nữa rồi!!"

Nhìn gương mặt đen xì của em trai mình, Dami càng cảm thấy vui vẻ. Gì chứ, đã lâu lắm rồi em trai mới dắt ai đó về, hơn nữa lại còn là người quen của mình, thì làm sao cô không thể cao hứng chứ? Mà càng cao hứng thì càng phải trêu chọc hơn!

"Dami, sao con quen biết với Seung Ri vậy? Lạ thật, bác chưa bao giờ nghe Seung Ri kể gì về con hết."

Mẹ Lee đặt câu hỏi, làm cho Seung Ri nhíu mày. Mẹ à, nếu mẹ biết chị gái này đã làm gì con trai mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ không còn muốn nghe câu chuyện nữa đâu. Đó là một câu chuyện buồn, một câu chuyện buồn đó!!

"Ah, đợt trước con có đi sang Mỹ, lần đó có gặp Seung Ri. Em ấy giúp đỡ con nhiều lắm, hơn nữa lại còn là đồng hương nên con nhớ em ấy cực. Nhưng xin mãi mà em ấy không cho con cách liên lạc nên hai chị em cứ không thể nói chuyện gì với nhau luôn."

Màn kể không thể ngắn gọn hơn của Dami không làm thỏa mãn sự tò mò trong lòng Kwon Ji Yong cũng như làm gợi lên sự phẫn nộ trong lòng Lee Seung Ri. Sao chị ấy có thể thản nhiên cắt bớt những gì đã xảy ra vậy? Tại sao? Tại sao???

"Vậy cảm ơn con nhé! Lần đó sang Mỹ, Seung Ri nó đi một mình làm bác rất lo, giờ biết lần đó có cả con thì bác rất yên tâm rồi..."

Mẹ Lee nói, đôi mắt liếc về phía Seung Ri làm cho cậu rùng mình. Lạy chúa, đôi mắt kia báo hiệu việc không tốt đẹp gì đó sắp diễn ra rồi!!!!

"Chị Dami, chị có thể thả em ra một chút được không?? Em cảm thấy hơi khó thở..."

Cố gắng vỗ vỗ vào đôi tay Dami, Seung Ri khó khăn thốt lên lời. Chị gái à, chị tha cho em đi,khó thở lắm đó, chị biết không? Chị tính giết chết em luôn hả??????

"Ah, tại lâu lắm rồi chị không gặp lại em nên chị vui quá. Chị xin lỗi em nhé."

Dami buông tay ra, cười cười nói. Nhìn nụ cười của Dami mà Seung Ri vội rùng mình. Nụ cười này, báo hiệu những ngày tháng sau của cậu, không còn yên bình nữa rồi!!!!!!!!!!

...

"Seung Ri ah, em ổn chứ??"

"Không, thực sự em không ổn tí nào..."

Gương mặt nhăn nhó của Seung Ri càng làm cho Ji Yong cảm thấy tội lỗi. Tất cả là lỗi của anh, nếu không phải vì anh thì có lẽ hôm nay Seung Ri cũng không bị vướng vào tình cảnh như này...

"Ji Yong ah, em cảm thấy mệt mỏi rồi. Phải làm sao đây?"

To be coutined...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro