Bên lề 1: Những ngày yêu nhau đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Buổi sáng vui vẻ.

6.00am

"Ring! Ring! Ring!"

Tiếng chuông điện thoại khó chịu vang lên, đánh thức cái đầu xù đang nằm ấm áp trong chăn phải tỉnh dậy. Nhăn nhó thò tay ra khỏi chiếc chăn, Seung Ri với tay lấy cái thứ đang tích cực phá đám giấc ngủ của cậu. Cái gì kì cục thế, mới sáng ngày ra, gọi điện cho người ta ầm ĩ như này. Có biết phép lịch sự là gì không? Hả????

"Alo, Lee Seung Ri xin nghe..."

"Seung Ri yêu dấu của anh!!! Buổi sáng vui vẻ!!!!"

Giọng nói mang đầy tính cưng chiều của Ji Yong vang lên, đập vào tai Seung Ri. Nhíu mày khó chịu, cậu chỉ hận không thể với tay qua điện thoại bóp chết tên Kwon Ji Yong đáng ghét này ngay bây giờ. Có thể tha cho buổi sáng của cậu không? Hôm qua cậu đã trực cả đêm đó, có biết không????

"Kwon Ji Yong!! Anh biến ngay cho em!! Ngày hôm nay đừng làm phiền em nữa!!!"

"Rụp!"

Nhìn màn hình điện thoại bị ngắt không thương tiếc, Ji Yong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua còn vui vẻ mà, sao hôm nay cậu nhóc lại cáu kỉnh vậy nhỉ?

...

#2: Lần hẹn hò đầu tiên.

Ji Yong háo hức nhìn đồng hồ, trong lòng vui không tả xiết. Hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, vì ngày hôm nay anh đã chuẩn bị rất nhiều. Mong sao Seung Ri sẽ thích, lần đầu tiên hẹn hò sẽ khiến cho cậu nhóc không thể quên được ah!!!

"Kwon Ji Yong! Em xin lỗi, tại vì có bệnh nhân nhập viện bất ngờ, nên muộn quá. Anh chờ có lâu không?"

Seung Ri vội vàng chạy tới, mái tóc rối bời vì bị gió thổi càng làm cho cậu mang vẻ lãng tử hơn. Ji Yong ngây ngất nhìn cậu, mãi tới khi khuôn mặt của Seung Ri ghé sát lại mới có thể khiến anh tỉnh lại. Mở cửa xe, anh nói:

"Uhm, không sao đâu. Mau lên xe thôi, lạnh lắm rồi."

Và rồi một buổi tối diễn ra như bao nhiêu cặp đôi bình thường khác, ăn cơm, xem phim. Rồi đến khi trời gần về đêm, Ji Yong đánh xe đến một tòa nhà cao tầng nào đó. Seung Ri ngạc nhiên, hỏi:

"Ji Yong ah, chúng ta lên đây làm gì vậy?"

"Suỵt, im lặng nhé. Anh có một bất ngờ cho em. Nhắm mắt vào đi."

Nhìn bộ dạng thần bí của Ji Yong, Seung Ri cũng không muốn hỏi nữa. Đôi mắt của cậu được đôi tay của Ji Yong che lấy, sự ấm áp lan tỏa khắp khuôn mặt. Cậu cảm giác như hai má đang nóng bừng lên, liệu điều gì, sẽ xảy ra đây?

"Xin lỗi anh, tại anh đến muộn quá giờ, hơn nữa điện thoại cho anh không nghe máy nên chúng tôi đã đóng cửa mất rồi ạ. Nên thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho anh sau. Rất xin lỗi anh ạ."

Nhìn nhân viên khuôn mặt hối lỗi, Ji Yong gần như đông cứng người. Chuyện này, chỉ là đùa thôi, phải không?

"Ji Yong ah, chúng ta có thể đi chỗ khác mà..."

Giọng Seung Ri lí nhí phía bên dưới càng làm cho anh ngượng ngùng. Trời ơi, trêu ngươi con người ta quá rồi!

"Lần sau anh chỉ cần đưa em ra sông Hán thôi, em thích cảnh ở sông Hán lắm ấy..."

Seung Ri vừa rùng mình cắn một miếng kem, vừa đưa tay xoa đầu Ji Yong tội nghiệp đang xịu mặt bên cạnh. Ji Yong vừa liếm kem, vừa suy nghĩ. Thôi không sao, lần sau rút kinh nghiệm, lần sau sẽ ấn tượng hơn. Nhất định!!

"Seung Ri ah, anh yêu em!"

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro