Bên lề 2: Một ngày nọ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhm, chúng ta sẽ trở lại quãng thời gian mà Ji Yong vẫn đang theo đuổi Seung Ri, để xem một ngày của cậu nhóc sẽ như nào ha!

...

"Ring... Ring... Ring..."

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang reo, làm cho cả chiếc bàn rung lên bần bật. Seung Ri đưa tay tắt tiếng chuông báo thức, mắt nhắm mắt mở đứng dậy vươn vai. Chả hiểu sao ác ma Kang Dae Sung lại bắt cậu ở lại trông nom tên bệnh nhân Kwon Ji Yong đáng ghét kia chứ? Rõ ràng anh ta biết tên đó có ý đồ xấu xa với cậu, vậy mà anh ta vẫn có thể cố tình đẩy cậu vào hoàn cảnh nguy hiểm đến vậy! Đúng là đồ độc đoán xấu xa!!!!!!!!!!!!!!!

"Cộc... Cộc..."

"Bác sĩ Lee, cậu có ở trong đó không..."

Ha, vừa nhắc táo tháo là tào tháo tới luôn kìa. Cố gắng chỉnh cho gương mặt mình bớt sưng nhất có thể, cậu mỉm cười trả lời:

"Dạ có, mời anh vào ạ!"

Nhìn bộ dạng mở cửa vui vẻ của Ji Yong, Seung Ri thầm thở dài. Xem nào, sáng nay bữa sáng của anh ta sẽ là gì đây nhỉ? Teokkboki và trà sữa à? Hay lại mì tương đen và nước ngọt đây?

"Tôi mang bữa sáng đến cho cậu. Bánh bao cùng sữa đậu nành, cậu mau ăn đi cho nóng!"

Kwon Ji Yong đặt túi bánh còn bốc hơi nóng hổi lên bàn làm cho cậu ngạc nhiên. Sáng nay đúng là cậu đang thèm cái này, sao anh ta biết hay vậy??

"Cảm ơn anh... Vậy anh ăn chưa? Không thì ngồi xuống ăn chung với tôi này!"

"Được, vậy tôi không khách sáo ah!!"

Nhìn Ji Yong hí hửng kéo ghế lại gần cái bàn làm cho Seung Ri chưng hửng. Này, đó cũng chỉ là một câu nói xã giao thôi, anh không nên tin nó là thật chứ?? Nhưng thôi, dù gì đồ cũng là của anh mua, tôi không nhỏ mọn tính toán đến thế. Ăn chung thì ăn chung!

Sau buổi sáng lòng vòng đi kiểm tra hết một lượt tất cả các phòng bệnh, Lee Seung Ri chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay trở về kí túc xá. Trời ơi, cuối cùng cậu cũng được xem phim rồi!!!!

"Bác sĩ Lee, bệnh nhân Kwon Ji Yong muốn gặp anh."

Y tá Kim đứng ngoài cửa, nói. Seung Ri nhíu mày, tên đó lại gây ra rắc rối gì nữa vậy?

...

"Bác sĩ Lee, tôi đau bụng ah!!"

Dáng điệu dằn vặt đau đớn trên giường bệnh của Ji Yong khiến cậu vừa buồn cười vừa muốn thở dài. Tên này chắc chắn lại không nghe lời cậu đây mà, đã dặn là không được uống coffee, vậy mà có người cứ lì lợm uống lén lút, mà lại còn không biết đường chùi mép nữa. Nhìn cốc coffee kia, uống xong cũng phải vứt đi chứ! Để hẳn trên bàn như vậy khác nào muốn nghe cậu chửi hay không!

"Bệnh nhân Kwon Ji Yong, đây không phải lần đầu tôi nhắc anh không được uống coffee trong thời điểm này. Anh không thương mình thì cũng phải thương cái bụng của mình ah, nó mới bị tổn thương nặng đấy anh có biết không? Anh cứ để tôi nói mãi như này sao??"

Nhìn bộ dáng tức giận đến phát điên của cậu làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Mình là người sai ah, phải làm sao trong tình huống này bây giờ? Bỗng dưng, một câu nói quen thuộc nảy ra trong bộ óc vĩ đại của Kwon Ji Yong:

"Những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin..."

"Bệnh nhân Kwon Ji Yong! Anh còn cười cái gì hả? Nằm xuống, vén áo lên để tôi tiêm. Y tá Kim, mang thuốc giảm đầy hơi lên đây!"

Nụ cười tỏa nắng của anh vô tác dụng, lại còn gây ra phản ứng phụ là cậu bác sĩ nhỏ giận hơn. Đúng là mấy tên làm quảng cáo chỉ giỏi lừa đảo người khác!!!

...

"Chú ơi, chú ơi, chú ơi..."

"Duk Hwa ah..."

"Chú ơi, chú quay lại thế giới này rồi sao hu hu hu hu hu? Chú trở về rồi ạ hu hu hu hu? Cháu yêu chú hu hu hu hu hu..."

"Ring!"

Đoạn phim đang đến hồi gay cấn thì bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Đôi lúc thật sự cậu muốn ném nó đi cho rồi, nhưng vì phải có nó cậu mới xem phim được nên niệm tình mà tha thứ mọi lỗi lầm nó gây ra. Mà ai lại còn nhắn tin nữa nhỉ? Muộn thế này rồi...

"Seung Ri ah, thật sự xin lỗi vì hôm nay tôi đã làm cho cậu lo lắng. Tôi tự hứa rằng sẽ không có lần sau đâu, nếu tôi tái phạm sẽ tự nguyện mua đồ ăn sáng gấp ba cho cậu, tôi hứa đấy! Vậy nha, nếu như cậu chưa ngủ thì chúc cậu ngủ ngon, còn nếu đã ngủ rồi thì chúc cậu buổi sáng vui vẻ nhé! Bye <3"

Nhìn mấy dòng tin nhắn của Ji Yong làm cho cậu bật cười. Hóa ra anh chàng này cũng không đến nỗi đáng ghét lắm, nhỉ?

"Chúc anh cũng ngủ ngon nha!"

...

=))) hello các thím =))) vâng, lại là tuôi đây =)) con au già nua luôn trễ hẹn đây =))) tuôi publish cái này vào đúng mười hai giờ đêm, liệu có ai đọc không nhỉ?? *tò mò face*
Năm mới sang, chúc các thím luôn dồi dào sức khỏe, học hành chăm chỉ, luôn luôn xinh đẹp và cảm ơn các thím đã đồng hành cùng tuôi suốt một năm qua nha =))))))))))))
Năm nay hãy cùng tuôi yêu thương Nyongtory nhiều hơn năm ngoái nhé =)))))))
Chương này là chương quà tặng ah, nhân dịp truyện được 1000 lượt vote *tuôi tự nổi pháo ăn mừng rồi nè =)))))* vậy nên tuôi quyết định không publish ở facebook mà là dành tặng cho tất cả các thím đã ủng hộ tuôi =)))) chương sau hơi ngược á, các thím chuẩn bị tinh thần đi nha =))))))))))))
Yêu và thương các thím nhiều - From Au Seyo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro