Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong mở to đôi mắt nhìn Seung Ri, như không thể tin được vào những gì cậu vừa nói. Câu này, có ý nghĩa là...

"Seung Ri ah, ý em là sao? Anh không hiểu lắm..."

"Mình tạm dừng được không anh? Những thứ đến quá dồn dập như này, em không chịu nổi..."

Seung Ri gạt đôi tay đang nắm chặt trên cánh tay mình ra, nhẹ giọng nói. Cậu đã từng nghĩ rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, không có gì đâu, cậu sẽ nhanh chóng thích nghi thôi, sẽ nhanh chóng tiếp nhận thêm Ji Yong và mọi thứ của anh vào trong cuộc đời cậu. Nhưng ngày hôm nay, chính tất cả những thứ đó lại làm cho cậu sụp đổ. Mẹ của anh, rồi chị của anh,... đều làm cho cậu cảm thấy nghẹt thở. Chưa lúc nào mà cậu lại mệt mỏi như bây giờ. Cậu muốn trốn, trốn đi thật xa...

"Seung Ri ah..."

Ji Yong nhìn bóng Seung Ri bước đi phía trước, cảm giác bất lực trào dâng. Tất cả, đến bước này, là do anh sao?

...

"Rầm!!!"

"LEE SEUNG RI!!!!! ANH ĐIÊN RỒI SAO???? SAO ANH CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY HẢ???"

Cánh cửa bật mở, chạm mạnh vào tường đánh thức cậu nhóc đang chìm trong giấc ngủ tỉnh dậy. Nhìn gương mặt đen xì tức giận của Hana, anh mỉm cười bất lực. Vị viện trưởng đáng kính kia đúng là không biết giữ lời mà!

"Con nhóc, bình tĩnh đi nào..."

"Anh muốn em phải bình tĩnh như nào? Sao chỗ khác anh không chọn, mà lại nhất định phải là Indonesia? Tại sao chứ????! Còn anh rể, anh rể phải tính sao đây???"

"Lee Hana! Anh cấm em nói chuyện đó với Kwon Ji Yong!!!!!!"

Seung Ri bỗng như gắt lên, mặt đỏ ửng nhìn Hana. Bất ngờ trước phản ứng của anh trai, cô không tin vào mắt mình:

"Anh... với anh Ji Yong có chuyện gì sao? Tại sao dạo gần đây em không thấy anh ấy đến nhà mình nữa? Mà nếu anh đi như vậy, anh nghĩ mẹ sẽ đồng ý sao???"

"Mẹ đồng ý chuyện đó rồi..."

"Điên thật rồi,... tất cả đều phát điên rồi..."

Lee Hana dường như không hiểu những gì mà ông anh trai của cô đang nghĩ trong đầu. Mọi người đều điên hết cả rồi!!!!!!!

Nhìn theo bóng dáng tức giận của Hana, Seung Ri chợt thở dài. Cậu sắp có một chuyến đi công tác, nhưng không phải là đến những vùng đất yên bình, mà là nơi đang xảy ra thảm hoạ động đất sóng thần kinh khủng nhất thế giới: Indonesia. Lúc đầu mẹ Lee nhất quyết không cho cậu đi, nhưng sau sự thuyết phục của cả cậu và bố Lee, cuối cùng mẹ cũng đồng ý, nhưng với một điều kiện: chỉ cần thấy có vấn đề không ổn, cậu phải theo nhóm cứu trợ ban đầu về nước.

"Seung Ri ah, thật sự phải đến mức này sao?"

Dae Sung đứng dựa vào cánh cửa, đưa đôi mắt lo lắng nhìn cậu. Liên Hợp Quốc thành lập một tổ cứu hộ đặc biệt, đến trợ giúp cho đội cứu hộ trước đó đang dần bị quá tải. Bệnh viện Seoul phải lấy năm người, không ai muốn đi cả, nhưng Lee Seung Ri lại giơ tay đòi đi đầu tiên. Anh ta biết rằng mối quan hệ của cậu và Ji Yong đang có vấn đề, nhưng không thể ngờ rằng, nó lại làm cho một cậu nhóc như Seung Ri đưa ra quyết định thế này.

"Dae Sung hyung, danh sách cũng đã gửi lên rồi. Em nghĩ chuyến đi này cũng tốt, sẽ hơn hẳn việc chỉ đi đến những nơi ít khi gặp nạn, nâng cao khả năng của em và..."

"Thôi tùy cậu, tôi cũng không biết phải làm gì với cậu nữa. Vậy cậu vẫn định giấu Ji Yong hyung, phải không?"

"Hyung..."

"Rồi, tôi hiểu."

Dae Sung bất lực lắc đầu, xoay người bước đi, để lại một mình Seung Ri ở phía sau. Một câu chuyện, tưởng chừng như là sẽ kết thúc hạnh phúc, rồi sẽ ra sao đây?

...

Sân bay Incheon, 4.00pm.

"Lee Seung Ri! Tự giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng để mẹ lo lắng, và nhớ những gì con đã nói với mẹ đấy!"

Mẹ Lee chỉnh lại chiếc áo khoác cho cậu, nhẹ giọng nói. Ôm mẹ vào lòng, Seung Ri nở nụ cười:

"Con biết rồi ạ. Mẹ ở lại giữ sức khỏe. Con hứa, sẽ an toàn trở về."

"Bố luôn tin tưởng và tự hào về con."

Bố Lee vỗ vai cậu, ánh mắt tràn đầy sự tự hào xen lẫn với những lo lắng. Dù thế nào chỗ đó cũng là vùng có thiên tai, sự giận dữ của thiên nhiên thường xuyên bất ngờ ập đến, ai mà không cảm thấy e sợ chứ. Seung Ri nắm lấy tay ông, an ủi:

"Dạ, con biết rồi. Bố ở lại nhớ chăm mẹ và để ý sức khỏe bản thân cho tốt ạ. Lee Hana..."

Đưa mắt sang cô em gái yêu quý, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của cô nhóc rơi đầy gương mặt. Tuy từ trước đến nay hai anh em chẳng thân thiết lắm, nhưng mỗi lần Hana khóc lại làm cho Seung Ri đau khổ. Lần này cậu đi, chắc cô cũng lo lắng nhiều lắm.

"Đừng khóc, anh trai xấu xa này sẽ trở về bình yên thôi. Con gái khóc xấu lắm, em nhìn mẹ còn không khóc, em khóc lóc gì. Ở nhà thay anh chăm sóc bố mẹ cho tốt, về anh thấy bố mẹ tụt đi cân nào anh sẽ chỉ tìm em mà tính sổ thôi đấy!"

"Lee Seung Ri, đồ anh trai tồi tệ. Nhớ giữ gìn an toàn cho tính mạng của bản thân mình. Đằng sau anh là cả gia đình đấy, anh nhớ không?"

Gạt đi nước mắt, Lee Hana nói. Mỉm cười gật đầu, Seung Ri quay lại, kéo vali đến gần đoàn cứu hộ.

"Mẹ, bố, Hana, con đi đây! Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé!"

"Lee Seung Ri!!! Em đứng lại đó cho anh!!!"

Tiếng Ji Yong vang vọng cả sảnh sân bay, làm cho bước chân của Seung Ri dừng lại. Anh, sao anh lại biết...

"Lee Seung Ri!!! Em không nghe thấy những gì anh nói sao?"

Nhìn theo bóng dáng cậu nhóc vững vàng kéo chiếc vali đi thẳng, anh hoảng hốt. Không được, anh chưa nói được điều đó với cậu...

"LEE SEUNG RI!! EM NGHE CHO KĨ, NHẤT ĐỊNH PHẢI BÌNH AN QUAY VỀ!! ANH CHỜ EM, NGUYỆN CHỜ EM VỀ. NHỚ ĐẤY!! ANH YÊU EM!!!"

Những lời Ji Yong thốt ra, làm cho Seung Ri cảm giác như hơi thở bị nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cái người đàn ông ngốc nghếch này...

"Được, Kwon Ji Yong, nhớ những gì anh đã nói..."










:)) các thím ơi :)) tuôi quay lại rồi nè :)) các thím chuẩn bị sắm tết chưa? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro