Động đất kinh hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri đã ở Indonesia được một tuần. Sau khi làm quen với mọi thứ ở đây, cậu cảm thấy nó không còn đáng sợ như ngày đầu tiên cậu đến nữa. Những tiếng gào khóc thảm thiết, những bức tường chực chờ đổ xuống, những xác người không nguyên vẹn nằm la liệt xung quanh,... cũng không còn có thể làm cho cậu giật mình nữa. Cậu bây giờ chỉ còn cảm nhận được sự khốc liệt của thiên nhiên, sức tàn phá của đất mẹ đang giận dữ. Những thứ, như chỉ trong chớp mắt, cướp đi sinh mạng của con người.

"Seung Ri ssi, nhanh vào đây ăn cơm thôi."

Tiếng gọi của một chị trong đoàn như đánh thức Seung Ri, khiến cho cậu giật mình mà trở lại thời điểm hiện tại. Bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất, sức nóng như thiêu đốt vạn vật. Bữa cơm của đội cứu hộ, lúc này chỉ có cơm trắng cùng với một ít kim chi đóng gói được mang từ Hàn Quốc. Bữa ăn cứ giản dị như vậy, nhưng lại tiếp sức không nhỏ cho những vị bác sĩ đang phải rời xa quê hương, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình...

"Tại sao giáo sư Lee lại có thể để cho cậu đi đến đây nhỉ? Nếu là con tôi, nhất định tôi không bao giờ cho nó đi. Quá mạo hiểm rồi."

Một vị bác sĩ nói, mở đầu cho câu chuyện tán gẫu giữa bữa ăn. Ai cũng thấy kì lạ, cậu nhóc như Lee Seung Ri, vừa có tài năng, lại vừa có bố làm hậu thuẫn ở đằng sau, vậy mà sao bỗng dưng lại đến cái chỗ thiên tai nặng nề như này chứ? Chuyện hiếm có đó nha!

"Thì tại tôi muốn đi thôi. Năng lực của mình, có thể giúp được họ, thì mình nghĩ rằng mình phải giúp. Tôi ăn xong rồi, tôi ra ngoài trước. Mọi người ăn ngon miệng nhé!"

Đặt chiếc bát giấy xuống, Seung Ri nhẹ mỉm cười, vén cửa bước ra ngoài lều. Đúng là một phần, vì nhìn thấy những gì người dân ở đây đang phải chịu đựng khiến cho cậu không thể ngồi yên. Còn một phần khác, chắc có lẽ là vì Kwon Ji Yong. Không biết bây giờ đây anh đang làm gì? Người đàn ông đó, đến phút cuối cùng còn xuất hiện, thật khiến cho lòng cậu rối bời mà...

...

"Hắt xì!"

"Cậu cúm rồi đấy hả Kwon Ji Yong? Tránh xa tớ ra một chút, đừng có mà hòng lây bệnh qua đây!"

Đưa chiếc khăn giấy về phía Ji Yong, Young Bae ghét bỏ nói. Tên chết tiệt này, từ hôm cậu nhóc Seung Ri đi đến giờ, vẫn luôn như một cái xác không hồn lượn lờ trước mặt anh, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Ngày hôm nay, nhìn xem, bị cúm rồi đấy, nếu lây qua anh ta thì phải làm sao? Thật muốn tát tên này một phát cho tỉnh ra mà!

"Tớ không có cúm, Dong Young Bae. Cất cái tờ giấy đó mang về nhà cho vợ cậu dùng đi. Mà không biết giờ này Seung Ri đang thế nào nhỉ? Không biết em ấy có ổn không..."

Ji Yong lo lắng ôm lấy cốc coffee, lẩm bẩm. Anh muốn gặp cậu ngay lúc này quá!

"Vậy thì đi đến đó đi. Nhìn tận mắt, thế là yên tâm thôi."

Young Bae đưa miếng dưa hấu vào mồm, nhản tản đáp. Mấy cái ý tưởng điên rồ của anh ta, làm gì có ai muốn thực hiện đâu cơ...

"Đúng vậy, sao tớ không nghĩ ra nhỉ?? Cảm ơn, Dong Young Bae!!! Khi tớ về, sẽ có quà đền đáp cho cậu đầy đủ!!!"

Nhìn thằng bạn chí cốt cuống quýt bắt lấy cánh tay mình rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa quán coffee, Dong Young Bae đơ mặt. Này, này...

"KWON JI YONG!!!!!! CẬU QUAY LẠI ĐÂY NGAY CHO TỚ!!!!!! ĐỪNG CÓ ĐIÊN RỒ NHƯ VẬY, MỌI NGƯỜI SẼ GIẾT CHẾT TỚ MẤT!!!!!!!!!!!!!!!"

...

Sân bay Soekarno-Hatta chào đón anh bằng cảnh tượng hỗn loạn. Từng dòng người vội vã ngược xuôi cho kịp giờ lên máy bay, rời khỏi vùng đất đang bị thiên tài hoành hành. Vì những sân bay khác đóng cửa nên sân bay Soekarno-Hatta đông đúc hơn hẳn mọi ngày. Đi ra phía cửa, anh cố gắng bắt một chiếc taxi đi về phía Đông Java. Lee Seung Ri, người anh yêu, đang ở nơi ấy.

"Xin chào! Làm ơn có thể cho tôi gặp bác sĩ Lee Seung Ri được không?"

Kéo tay một nữ y tá mặc áo blouse của bệnh viện Seoul, Ji Yong hỏi. Nữ y tá nhìn một lượt, và gần như nhận ra điều gì đó, đôi mắt mở to:

"Anh... anh là... là người yêu của bác sĩ Lee...?"

"Đúng vậy. Cô có thể gọi em ấy hộ tôi không?"

Cố gắng nở nụ cười, anh nói. Những toà nhà đổ nát cùng tiếng kêu khóc thảm thiết ở xung quanh làm cho một người đàn ông như anh đây còn cảm thấy sợ hãi, không biết cậu nhóc kia như nào rồi. Nếu như anh biết ở đây kinh khủng đến vậy, nhất định ngày hôm đó anh sẽ không để cho cậu đi.

"Được, anh đợi tôi một chút. Anh có thể cầm chiếc khay này về phía lều kia không? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ Lee cho anh..."

"Cảm ơn cô. Tôi sẽ mang nó đi."

Nhận chiếc khay chứa đầy ống tiêm, anh giao vali của mình cho nữ y tá, rồi tiến về phía chiếc lều ở đằng xa. Tiếng gào khóc khiến cho anh chùn bước, nhưng cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, mở chiếc lều ra...

"..."

"Anh là tình nguyện viên phải không? Giúp tôi cầm bình dịch này một chút, để tôi đưa anh ta vào trong phòng kia..."

"Không,... tôi không phải..."

"Tình nguyện viên, anh cõng cô ấy về phía lều cấp cứu ở phía bên tay phải, gặp bác sĩ John nhé. Hãy bảo ông ấy băng bó nhanh chóng, cô ấy không chịu được nữa đâu."

"..."

"Anh tình nguyện viên, anh đưa ông ấy đến nơi lấy thuốc nhé."

"Được rồi, để tôi."

Đến giờ phút này đây Ji Yong đã chấp nhận việc mang trên mình danh nghĩa "tình nguyện viên", chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Anh cảm giác như mình gần hiểu thêm về công việc của cậu, và thông cảm cho cậu hơn. Người anh yêu, đang dùng hết tất cả những gì mình học được, để cứu người.

"Kwon Ji Yong. Sao... anh lại ở đây..."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, khiến cho anh phải dừng tay mà ngoảnh lại. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu, anh mừng rỡ:

"Seung Ri ah..."

"Rầm... rầm..."

Mặt đất rung chuyển, toàn nhà phía sau lưng anh nghiêng dần, tạo ra tiếng động đáng sợ không gì sánh bằng. Nhìn từng bước chân của Kwon Ji Yong đang chạy lại phía mình, Seung Ri hoảng loạn hét lớn:

"JI YONG!!! PHÍA ĐẰNG SAU ANH!!!"

"JI YONG!!! KWON JI YONG!!!!!!"

To be countined...

















=)))) chào các thím =))) tuôi đã trở lại rồi đây =))))

Rất xin lỗi các thím về sự chậm trễ này nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro