Chạm phải quả bom nổ chậm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tấm ảnh của hai người được Kang Dae Sung hào phóng tung ra, mọi ngóc ngách của bệnh viện Seoul đều như muốn nổ tung. Ai mà ngờ được, bác sĩ Lee của họ lại là một con người bạo dạn như này! Hơn thế nữa, lại còn là bạo dạn với đại mĩ nam nữa chứ! Thật là không thể tưởng tượng nổi!

"..."

"Bác sĩ Lee dũng mãnh của khoa nội, nằm trên hay nằm dưới?"

"..."

"Bác sĩ Lee định cưỡng hôn đại mĩ nam và bị bắt gặp? Điều gì ẩn sau câu chuyện?"

"..."

"Bác sĩ Lee đẹp trai đã có chủ? Liệu là công hay thụ?"

"..."

"Bác sĩ Lee..."

"Thôi em im được rồi Lee Hana! Đừng chọc tức anh, cái việc này xảy ra cũng có một phần lỗi của em đấy."

Giật lại chiếc điện thoại từ tay cô em gái yêu quý, Seung Ri uể oải nói. Cái đề tài này được giật tít liên tục trên tờ báo mạng của bệnh viện, còn hot hơn cả việc một bà mẹ vừa sinh năm thành công! Làm cho Seung Ri đau đầu, mấy ngày vừa rồi cậu không cả dám đến bệnh viện, thật sự là vất vả mà! Tháng này xác định ăn mì tôm rồi!

"Ha ha, có trách cũng phải trách Dae Sung oppa thôi, đừng trách em! Nên nhớ là em không có chụp ảnh gì đâu."

Lee Hana vui vẻ cầm điện thoại của mình đi vào phòng, không quan tâm đến ông anh trai yêu quý nữa. Anh à, cái này gọi là tự làm tự chịu thôi!

...

"Vậy cậu định ở nhà luôn đấy à?"

Giọng Dae Sung mang đôi chút cợt nhả ở đầu dây bên kia làm cho Seung Ri càng thêm bực tức. Anh nói như việc này không có lỗi của anh ấy, Kang Dae Sung!

"Tất cả là tại anh! Nếu không phải anh cố tình chụp ảnh tung ra thì giờ em cũng không khổ sở như thế này!"

"Tại cậu ấy, ai kêu kéo người ta ra cái góc đó đứng với tư thế đẹp đẹp kiểu đó để làm gì? Ha ha đừng trách người mà hãy trách mình trước đi."

Dae Sung cười to làm cho cậu gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cái thế giới này đúng là chẳng có ai có thể tin tưởng được cả!

"Không nói với anh nữa. Mai em đi làm, anh biết thế đi. Cúp máy đây!"

"Ji Yong hyung hỏi thăm cậu đấy. Hyung ấy bảo vì cậu không nghe máy nên phải gọi cho tôi..."

"Kệ anh ta đi!"

Nói rồi cậu cúp máy. Seung Ri nằm ngửa, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Kwon Ji Yong, anh là cái đồ sao chổi! Tôi thề không đội trời chung với anh!

...

"Này, mấy hôm nay ăn nhầm thuốc à?"

Young Bae đặt tập tài liệu lên bàn, nhăn mày hỏi. Thật sự tên Kwon Ji Yong này trông rất lạ, từ đầu tuần đến giờ luôn trong trạng thái lơ đãng, đi đứng không cẩn thận, hôm qua suýt nữa tông luôn vào cái cột điện. Hỏi Kang Dae Sung cùng Seung Hyun hyung, nhưng cả hai đều cười tủm tỉm không nói gì. Hại anh ta tò mò muốn chết! Thật đúng là bạn bè thân thiết thế đấy!

"Không có gì đâu! À mà này Young Bae, mỗi khi Hyo Rin dỗi, cậu làm gì để dỗ cô ấy?"

"Viết thư tay, tặng hoa, đến nhà dỗ dành cô ấy... Này, phải chăng cậu đã chọc giận bác sĩ Lee nhà cậu rồi đấy hả?"

Young Bae liệt kê một hồi, bỗng dưng khoái chí như vừa phát hiện ra một lục địa mới. Cái tên chết bầm này, cuối cùng cũng đến ngày cậu ta bị tình yêu hành hạ. Cho chừa cái tội hồi trước suốt ngày trêu trọc anh, bày cho anh mấy cái trò vớ vẩn. Vì hai ba cái trò xàm nhảm đó của Ji Yong mà Hyo Rin suýt nữa chia tay anh ta mấy lần liền. Kwon Ji Yong ah, cuộc đời cậu rồi cũng đã có ngày hôm nay!

"Haizzz, mấy cái trò của cậu chẳng được cái ích gì với em ấy cả..."

Úp mặt xuống bàn, Ji Yong thở dài. Seung Ri mà đã cáu thì thằng nhóc chẳng cho ai vào mắt đâu, Dae Sung đã nói với anh như vậy đấy. Haizzz, giờ phải làm sao đây?

"Không thì cậu thử mua cái gì đó cậu nhóc thích, đến nhà dỗ dành thử xem. Nếu không được thì một khóc hai nháo ba tự tử. Biết đâu lại có ích đấy!"

Young Bae chợt nhớ tới vài cái cách dỗ người yêu hay ho trong mấy cuốn ngôn tình mà Hyo Rin ngày nào cũng đọc. Thực ra mấy cái cách đó nghe buồn cười không chịu được ấy, chắc chỉ có mấy nhân vật nam chính ngôn tình chết não mới đi làm cái trò đó thôi. Ai dè Ji Yong nghe xong, hai mắt sáng bừng lên, nắm lấy tay Young Bae cảm kích:

"Dong Young Bae, cảm ơn cậu đã cho tớ ý tưởng nhé! Nếu thành công, nhất định mời cậu đi ăn!"

Nói rồi quơ vội chiếc chìa khóa xe trên bàn, lao nhanh ra cửa. Young Bae đơ ra một chút, này, đừng nói rằng cậu ta đi một khóc hai nháo ba tự tử thật đấy nhé?

"KWON JI YONG!!! CẬU ĐỪNG CÓ LÀM CÁI ĐIỀU NGU NGỐC GÌ ĐẤY!!!!!!!!!!!"

...

"Này Lee Seung Ri, cũng chỉ là một tấm ảnh thôi, cậu làm gì mà bịt mồm miệng như mấy idol vậy hả?? Còn nữa, cái khăn quấn đầu là như thế nào đây?"

Dae Sung gần như muốn cười đến sập cái bàn khi nhìn thấy Seung Ri bước vào. Áo măng tô đen, áo sơ mi, bịt khẩu trang, trên đầu lại còn quấn chiếc khăn to đùng màu cam bắt mắt như mấy cô gái Ấn Độ sắp về nhà chồng. Chẳng biết ai lại phối thời trang như vậy cho thằng nhóc này nữa! Mà làm khoa trương giống như Seung Ri thì có khác gì muốn người ta chú ý hơn không? Nghi lắm, Lee Hana đứng sau cái vụ này thì phải?

"Con nhóc Hana bảo em rằng làm thế này sẽ giảm bớt sự chú ý của người khác. Nhưng mà chết tiệt thật, hình như con nhóc đó lại lừa em rồi!"

Bực bội vứt chiếc khăn lên bàn, Seung Ri nhăn mày. Đồ nhóc con thối tha, dám bày trò với anh, tối nay cứ thử bước chân vào nhà xem, anh xử!

"Bác sĩ Kang, ở dưới kia có trò vui lắm, anh có muốn xuống... Ah, bác sĩ Lee... Anh đi làm rồi hả...?"

Y tá Kim ngượng ngùng nhìn bác sĩ Lee đang mặc blouse trắng. Chết thật, hôm nay bác sĩ Lee đi làm, vậy cái đống bùi nhùi ở dưới kia...

"Có vụ gì vậy?"

Seung Ri hỏi. Lạ nha, sao thấy cậu lại có vẻ ngập ngừng vậy chứ? Cái điều này đúng là không bình thường mà.

"Bác sĩ... Tự xuống xem thì hay hơn đấy..."

...

"Lee Seung Ri!!!! Hãy tha thứ cho anh đi mà!!!!!"

"Bác sĩ Lee, hãy tha thứ cho anh ấy đi!!!"

"Bác sĩ Lee, đừng giận anh ấy nữa!!!!!!"

Một đống hỗn độn ở sảnh chính bệnh viện. Lee Seung Ri đen mặt nhìn cái tấm baner to đùng: "Lee Seung Ri, hãy tha thứ cho anh!!"

"Haha, đến mức này rồi thì cậu cũng nên tha thứ cho anh ấy chứ hả?"

Dae Sung đẩy đẩy vai Seung Ri, cười cười hỏi. Seung Ri cảm giác như máu trong người đang sôi sùng sục lên, chỉ hận không thể bóp chết cái tên điên khùng kia.

"KWON JI YONG!!!!!!????? CÁI TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH!!!!!"

Dae Sung lắc đầu, Ji Yong hyung, anh chạm phải quả bom nổ chậm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro