Nào, lên đây tôi đưa cậu về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng xe của Seung Hyun đi mất, Young Bae vui vẻ quay người lại chào tạm biệt Ji Yong cùng Seung Ri, nắm tay dắt Hyo Rin nhà mình về. Seung Ri vẫy tay với Hyo Rin một cách happy đến khi hai người họ lên xe, mới chợt nhận ra một điều: hôm nay đi chung taxi với Dae Sung vì anh ta trả tiền, giờ người say xỉn đi mất rồi thì mình phải làm sao? Chẳng lẽ tự gọi taxi về? Kang Dae Sung, anh là cái đồ sâu rượu không thể tin tưởng nổi!

"Bác sĩ Lee! Bây giờ cậu đi về bằng gì vậy?"

Ji Yong tươi cười nhìn Seung Ri. Anh đoán chắc cái mặt kia là không đi xe đến rồi, taxi tầm này về Gangnamdong là hơi căng đó nhe!

"À... Tôi không đi xe, chắc là gọi người nhà đến đón vậy. Cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay, tôi đoán kế hoạch thành công rồi đấy! Vậy chúng ta không cần gặp nhau lần nữa rồi."

Seung Ri mặt không xúc cảm nói, dù trong thâm tâm cậu đang có hai luồng cảm xúc trái chiều nhau. Thứ nhất, cậu đang rất vui mừng! Vì sao ư? Vì từ giờ cậu sẽ không còn phải liên lạc gì với con người đáng ghét này nữa. Nghĩ đến cái việc phải gọi điện cho anh thôi là cậu đã rợn hết cả người rồi. Còn luồng cảm xúc thứ hai? Đau khổ - ing. Bây giờ là mười một rưỡi tối, các khu vực hàng quán ở xung quanh đều đóng cửa hết rồi. Mà giờ gọi điện cho em gái Lee Hana yêu quý đến đón ư? Chắc là phải hai giờ sáng nó mới lết tới nơi mất! Mà lúc đó thì cái con người đẹp như hoa như ngọc là cậu đây cũng đã bị bọn côn đồ xung quanh cho "tàn một đời trai" rồi. Vậy nên Seung Ri đang đau khổ, gọi taxi không được mà đợi người đến đón cũng không xong. Ông trời ơi, người thấy con thoát được kiếp nạn này nhẹ nhàng quá nên người phải chơi con lần nữa mới được sao? Aaaaa!!!!!!!

"Không phải liên lạc nữa... Uhm..."

Ji Yong đen mặt nhìn cái cậu con trai đang hí hửng cộng đau khổ trong thâm tâm ở trước mặt mình. Cậu nhóc này, chưa gì đã muốn quay phắt không quan hệ với anh nữa? Lee Seung Ri ah, nó không dễ như thế đâu!

"Cậu lên xe đi, tôi chở cậu về!"

"Ah?"

Seung Ri ngẩng mặt lên, nhìn Ji Yong như một vị cứu tinh, quẳng ngay cái ý nghĩ đáng ghét về con người kia ra sau đầu. Lee Seung Ri, thay mặt cho toàn thể nhân dân, tôi chính thức lo cho tương lai của cậu!

"Anh đưa tôi về ý hả?"

Hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn, Seung Ri vui vẻ. May quá, cậu đang định gọi taxi, làm đau cái ví. Nhưng giờ có người cho về nhờ thế này, quá tốt rồi!

"Đúng vậy. Chứ muộn như này rồi, cậu đợi người nhà đến đón thì bao giờ mới về chứ. Mà một thân một mình ban đêm ở nơi này... có hơi..."

Ji Yong gian xảo. Giờ mới nhìn ra, cái tâm của cậu nhóc này giản đơn dễ sợ, chỉ cần cái gì có lợi cho bản thân thì không phân biệt là địch hay thù, kiểu gì cậu cũng quăng hết tất cả suy nghĩ thù hận ra một xó, chạy lại vẫy đuôi vui vẻ với người ta (anh tả chó sao Kwon Ji Yong?? .-.). Thế này thì không biết anh nên vui hay nên buồn đây?

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Seung Ri tâm tình vui gấp bội, nhanh chóng theo Ji Yong đi ra bãi đỗ xe. Không mất một chút xíu tiền nào, hôm nay đúng là ngày đại may mắn của cậu mà!

"Đây... Là xe của anh hả???"

Nhìn Kwon đại gia bấm nút mở cửa chiếc Lamborghini trắng ở giữa bãi đỗ xe, Seung Ri há hốc mồm. Trời ơi, chắc cậu làm cả đời cũng không có được chiếc xe như này đâu!

"Đúng vậy. Cậu lên đi, đêm lạnh sương xuống rồi. Đứng ngoài lâu không tốt cho sức khỏe của cậu."

Ji Yong mỉm cười vui vẻ đẩy cậu nhóc còn đang đơ người há mồm vào trong xe. Đứng đây lâu hơn nữa, chắc chắn một trăm phần trăm ngày mai cậu sẽ ốm mất thôi!

"Ah..."

...

Khôi phục lại tinh thần, Seung Ri nhanh chóng chỉ đường cho anh. Ji Yong đơ một tẹo, đường này hình như không về khu Kangnamdong!

"Cậu hiện tại đang sống với bố mẹ hả? Hay sống một mình?"

Anh cười tươi, cố gắng gợi chuyện. Nếu đường này không dẫn đến khu Gangnamdong, thì Dong Young Bae, cậu cứ đợi đó đi!

"À tôi sống cùng với em gái. Bố mẹ tôi ở nơi khác ý mà!"

Seung Ri hồn nhiên kể, không để ý đến cái mặt vừa đen vừa gian đang ngồi ở ghế lái. Cậu xác định đi là vừa đó Dong Young Bae!

"Tại sao hai người không sống với bố mẹ vậy?"

Im lặng. Câu hỏi của anh đã làm khó cậu. Chẳng lẽ giờ lại bảo vì ở nhà bị ngược cẩu nhiều quá nên đành phải dọn ra ngoài? Quá nhục rồi đi!

"Uhm... Cái này nó có nhiều lí do lắm..."

"Vậy thì thôi, cậu không cần phải nói đâu. Tôi không muốn làm khó cậu!"

Ji Yong nở nụ cười. Không cần ép quá, đến khi nào cậu có đủ lòng tin vào anh thì nói cũng được. Seung Ri nhẹ lòng, may là anh không truy hỏi đến cuối cùng, chứ nếu không chắc có khi cậu nói lí do thật ra mất!

...

"Ah, đến nhà tôi rồi này! Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Hôm nay làm phiền anh quá!"

Xe dừng trước cửa kí túc xá của bệnh viện, Seung Ri mỉm cười nói. Ji Yong yên lặng mở cửa bước ra, ghi nhớ thật kĩ căn nhà. Lần sau đỡ phải đi nhầm nữa!

"Không có gì đâu, đưa..."

"Lee Seung Ri! Sao hôm nay con về muộn thế?"

Tiếng nói vọng lại từ bóng tối cắt ngang lời nói của anh, làm cả hai cùng giật mình. Seung Ri mồ hôi rơi đầy mặt, ma nữ gọi tên mình sao? Mà ma nữ này, giọng nói nghe giống mẹ nhà mình thế nhỉ?

"Mẹ?"

"Không mẹ con thì ai? Con trai, đây là ai vậy hả?"

Mẹ Lee từ từ bước lại gần, săm soi Ji Yong một lượt. Chàng trai này không tồi, nhìn rất hợp với con trai nhà mình nhé!

"Cháu chào cô. Chắc cô Lee không còn nhớ cháu, cháu là Kwon Ji Yong đây ạ, con bố Kwon ý ạ!"

Anh nói, chưng ra gương mặt tươi cười nhất có thể. Mẹ Lee ngẫm một chút, đúng là đứa bé này rồi!

"Kwon Ji Yong! Bao năm rồi cô không thấy cháu đấy. Giờ đã lớn thế này rồi, làm cô không nhận ra. Bố mẹ cháu dạo này có khỏe không? Vào nhà cô, uống cốc nước đã. Cô có nhiều chuyện muốn hỏi lắm!"

Mẹ Lee vui vẻ kéo tay Ji Yong, bỏ qua luôn khuôn mặt đơ đơ của Seung Ri. Mẹ à, mẹ đang làm cái gì vậy?

"Dạ thôi hôm nay muộn rồi, cháu xin phép về đã ạ. Hôm khác rảnh rỗi cháu sẽ đến thăm cô chú sau ạ! Seung Ri ah, tôi về trước nhé!"

Anh nhẹ nhàng từ chối sự nhiệt tình của mẹ Lee, quay ra mỉm cười với cậu. Seung Ri bé nhỏ của tôi, chúng ta giờ khó tách ra rồi!

"Vậy nhớ ghé qua, cô sẽ làm bữa tối mời cháu. Về cẩn thận, cho cô gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ!"

Cười híp mắt nhìn Ji Yong bước lên xe, mẹ Lee quay lại, nắm chặt tay Seung Ri bước vào nhà, trực tiếp bỏ qua gương mặt như ăn mướp đắng của cậu. Cái gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro