Gặp mặt lại. Cậu ta say rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ăn đi, sao cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế?"

Dae Sung khó hiểu hỏi. Từ lúc ngồi ăn đến giờ, Seung Ri tay vẫn cầm cái điện thoại, nhắn nhắn gì đó. Thằng nhóc này có người yêu rồi hả?

"Em đang nhắn tin cho bố thôi. Hyung ăn đi!"

Seung Ri chột dạ cười cười, cất ngay điện thoại xuống. Đúng là cậu đang nhắn tin cho "bố" đấy, nhưng là "bố nợ" của cuộc đời cậu. Tên Kwon Ji Yong đáng chết đó, đã bảo từ từ rồi, để cậu giải quyết nốt chỗ thịt kia đã, cứ hùng hùng hổ hổ đòi đến luôn. Sếp lớn à, tôi nhớ là anh hẹn người của mình lúc tám giờ cơ mà! Sao anh cứ nằng nặc đòi đến đây luôn vậy chứ?

"Sao thầy lại không đến đây ăn vậy? Theo như tôi nhớ thì hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ cậu mà?"

Dae Sung thắc mắc. Đừng hỏi tại sao mà anh biết hôm nay là lễ kỉ niệm của thầy Lee. Bởi hồi Dae Sung còn học ở trường, cứ đến ngày này thì giáo sư Lee vốn đã hiền nay lại còn hiền hơn, có thể cho cả một lớp ra về từ sớm chỉ để nhanh chóng đón vợ đi ăn. Đó có thể coi như là một ngày lễ của các học sinh khoa giải phẫu sinh lí, được đánh dấu đỏ trên tờ lịch đặt trang trọng ở gần cuối bảng. Vậy mà hôm nay lại sẵn sàng đưa phiếu ăn cho Seung Ri thế này, không phải lại có chuyện gì rồi chứ?

"Uhm, ì... ột ài... uận cụa inh iên... mà ãi au rồi..." (Vietsub: Vì một bài luận của sinh viên mà cãi nhau rồi.)

Seung Ri mồm nhồm nhoàm đầy thức ăn, trả lời. Đừng nhắc đến nữa, nhắc đến là cậu lại đau lòng. Hai cái phiếu ăn đó, trời ơi!

"Hóa ra bố mẹ cậu cũng có lúc cãi nhau. Hồi trước họ là cặp đôi được hâm mộ nhất trường đấy. Đi đâu cũng dính lấy nhau."

Dae Sung cảm thán. Nhớ lại cảnh mỗi lần xuân về, thầy kéo theo đám học sinh ra sông Hán*, rồi đi đâu mất tăm. Mà trăm lần như một, kiểu gì ông cũng sẽ mất hút cùng vợ đạp xe quanh sông, bỏ mặc lại đám học trò ế kinh niên đen mặt tự xử với đống luận án. Thật đáng trách!

"Hờ, cái từ chuyên ngành đó, nhất quyết không làm thay đổi được ý kiến của bố mẹ em. Nói chung là kệ đi, được ăn là tốt rồi!"

Seung Ri phất phất tay nói. Việc ngược FA mà hai người đó làm không chỉ khiến cho đám sinh viên trong khoa có ý kiến mà đến ngay cả cậu và em gái cũng không chịu được. Đó là lí do mà cả tuần có khi cậu không về nhà nổi. Vừa vào cửa, đập vào mắt là hình ảnh bố mẹ tình cảm, thử hỏi ai chịu được? Đến chú mèo nhà nuôi bị FA lâu năm nhìn thấy cũng chỉ muốn bỏ chạy chứ nói gì đến hai con người còn sống sờ sờ cơ chứ!

"À mà dạo này cậu..."

"Bác sĩ Lee? Cậu cũng ăn ở đây sao?!"

Giọng nói của Ji Yong đột ngột phát ra làm cho bác sĩ Lee của chúng ta giật mình suýt hóc miếng tỏi còn chưa nuốt xuống. Cái tên chết tiệt đó, sao chưa gì mà anh ta đã vào rồi? Hơn nữa đừng có dùng cái giọng cao hơn quãng tám đó để gọi cậu được không? Màng nhĩ con người cũng chỉ có thể chịu được âm thanh có giới hạn thôi!

"À đúng rồi. Anh Kwon Ji Yong cũng đến đây ăn sao?"

Gượng gạo trả lời, Seung Ri dùng ánh mắt ra hiệu cho Ji Yong nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Thôi ăn cũng kha khá rồi, anh ta làm kế hoạch của anh ta, còn mình chuẩn bị phắn té!

"Hôm nay tôi có buổi tụ tập. Ơ kia... Cậu là Kang Dae Sung phải không? Kang Dae Sung của khoa nội tổng hợp, trường đại học Seoul?"

Ji Yong giả bộ ngạc nhiên. Gì chứ cái này thì anh rành lắm, trong bốn năm học đại học quen không ít bạn bên khoa điện ảnh, dự thính buổi học của họ không biết bao nhiêu lần. Nếu mà không qua được nổi cái ải giả vờ này, thì anh chắc chắn đến tạ lỗi với giáo viên bên khoa ấy luôn!

"Uhm, đúng rồi. Sunbaenim, lâu rồi không gặp."

Dae Sung cười khan, nhìn cái con người mặt đen ở sau Ji Yong. Choi Seung Hyun, anh đừng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nữa, ghê lắm đấy anh biết không?

"Cũng hơn tám năm rồi còn gì. Cậu hay thật, đi một mạch không nói không rằng, nếu giận cái người này thì cũng đừng có quên tôi và Young Bae chứ! Hôm nọ tôi nghe nói có bác sĩ Kang phẫu thuật cho tôi, hóa ra là cậu hả? Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Không có gì đâu, người quen cả, đừng khách sáo."

Dae Sung xua tay vội vã, trong lòng chỉ mong muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn ngày hôm nay. Chứ nhìn cái mặt kia, có sơn hào hải vị trước mồm anh ta cũng nuốt không nổi! Ji Yong cố tình không thấy hành động của Dae Sung, quay ra tươi cười với Seung Ri:

"Vậy hôm nay cho phép tôi mời hai người ăn nhé. Ngồi ngay bàn này cũng được, bọn tôi chỉ còn hai người nữa thôi. Hyun Suk hyung, cho em thêm thịt lợn đi!"

"Có ngay đây!"

Chủ quán đáp. Ji Yong rất tự nhiên đẩy Seung Hyun ngồi xuống, nháy mắt một cái. Đại ca à, tôi nói hết kế hoạch cho anh rồi đấy. Hôm nay người ta giúp đến đây, anh mà không xin nổi cái số điện thoại thì ông trời cũng bó tay thôi!

"Ơ..."

Dae Sung cùng Seung Ri đơ họng. Cả hai đều đang muốn chuồn trước, vứt người còn lại chịu trận một mình, nhưng cái tình hình này, chắc không được rồi! Một lát sau, Young Bae cùng Hyo Rin tay trong tay đi tới. Nhìn thấy Kang Dae Sung, Young Bae ngạc nhiên, rồi sau đó đã hiểu rõ tên Kwon Ji Yong kia thậm thụt cái gì. Sau một hồi "như chưa hề có cuộc chia li", mọi người cùng nhau ăn tối. Và những người đến nhà hàng ăn sau đó đều có thể thấy một cảnh tượng hoành tráng: hai người đàn ông thay phiên chuốc rượu một tiểu bạch thỏ đẹp trai, một cặp tỉ muội (đố mấy thím biết là ai :>>>) đang ngồi tâm sự, và một con người mặt đen nhìn tiểu bạch thỏ nhà mình bị người ta chuốc tới ngất ngây mà không thể làm gì (thật ra là cố tình đấy, người đẹp say rượu là cái quần gì cũng có thể làm mà :>>)

"Hai cậu thôi đi. Cậu ấy đã say lắm rồi đấy!"

Cuối cùng Seung Hyun cũng không thể chịu được nữa, lên tiếng giải vây cho Dae Sung. Nhìn cái khuôn mặt hầm hầm đó, có cho thêm tiền Ji Yong cùng Young Bae cũng không dám chuốc tiếp. Thôi để ý thức lờ mờ cũng được, thế mới có thể đọc số điện thoại của mình ra được chứ!

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngây ngất của Dae Sung và niềm vui vẻ của bốn người còn lại. Seung Ri hào hứng trao đổi số điện thoại của mình cho Hyo Rin trong ánh mắt đau buồn của Ji Yong. Sao hồi đó cậu nhóc không cho anh số điện thoại như vậy?

"Này, Dae Sung say rồi, ai đưa cậu ta về đi?"

"Để tôi!"

Cả bốn người con lại nhìn về phía Seung Hyun, rồi mỉm cười ranh mãnh. Sẽ có cái gì xảy ra đây?!

*Sông Hán: giải thích một tẹo, sông Hán ở đây chính là sông Hàn. Người Hàn Quốc gọi nó là Hán, chứ không phải Hàn như bên mình hay nói. Cái này là mình xem trong cuốn "Hàn Quốc - Đi về phía bình minh", bạn nào có cuốn đó thì xem thử nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro