Lên kế hoạch. Đi ăn chùa cũng tốt mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng, nhờ tình hình biến chuyển tốt hơn nên cuối cùng Ji Yong cũng được ra viện. Nhưng lòng đau như cắt, anh không muốn rời xa bác sĩ Lee đâu!!! Trái ngược hoàn toàn với bệnh nhân Kwon Ji Yong, bác sĩ Lee Seung Ri lại vui vẻ hơn hẳn. Về nhé về nhé, đừng quay lại đây gây họa cho cậu nữa nhé!

"Đây là số điện thoại của tôi, có gì cậu nhớ gọi điện!"

Nhìn tờ giấy có ghi số điện thoại vừa được Ji Yong nhét vào tay, Seung Ri hơi nhăn mặt. Đưa số điện thoại cho cậu làm gì? Có việc gì phải liên lạc với nhau nữa sao?

"Chúng ta còn cần liên lạc gì với nhau nữa à?"

"Vụ của KangChoi?"

"À được. Có gì tôi sẽ gọi anh sau!"

Nhanh nhẹn cất tờ giấy vào túi áo blouse, Seung Ri cười hì hì cứng ngắc. Anh bạn, nói bé bé lại thôi, Kang Dae Sung đang ở bên ngoài đấy, anh có biết không?

...

"Tối nay mọi người làm bữa tiệc mừng cậu xuất viện. À đậu phụ này, ăn đi."

Young Bae cầm túi đậu phụ đưa ra đằng sau, vui vẻ nhìn khuôn mặt của Ji Yong đen dần lại. Cái túi đậu phụ chết tiệt này là cái gì vậy? Anh là đi viện chứ không phải rời nhà giam ra!

"Cầm túi đậu phụ này trở về với Hyo Rin nhà cậu đi. Đúng rồi, hình như hôm nọ trong hồ sơ cậu tìm thiếu mất số điện thoại!"

"Ông cố nội của tôi ơi! Cậu làm như người ta là tờ giấy phơi ra để cậu đọc ý. Bên phía bệnh viện nhất quyết không cho số điện thoại của cậu nhóc, tớ biết phải làm sao?"

Young Bae nhăn nhó. Anh đã kiếm thông tin một cách miễn phí cho cậu ta, không đòi công tẹo nào, vậy mà cậu ta còn quay ra than thở. Hỏi thử công bằng ở đâu chứ????

"Thì ít nhất cậu cũng phải..."

"...
이리와봐 이리와봐 아무말 하지마봐
하늘에 별도 잠들었어 봐봐
오늘을 위해서 방분위기를 바꿨어 모르겠니? 정말 모르겠니?

새하얀 커튼과 조명은 좀 어둡게 내렸어
It so cool
새로 산 침대가 아주 맘에 들어 나 들어와 Don't be shy
... "

Tiếng nhạc chuông điện thoại của anh vang lên, là một dãy số lạ. Anh nghiêng đầu, ai gọi vậy nhỉ?

"Alo, ai vậy?"

"Chào anh, uhm... Tôi là bác sĩ Lee của bệnh viện Seoul."

Ji Yong giật mình, ngồi thẳng người dậy. Cậu bác sĩ nhỏ chủ động gọi điện cho anh này!

"Vâng, bác sĩ Lee. Cậu gọi tôi có chắc hẳn là..."

"Đúng vậy, tôi gọi anh là vì việc của Dae Sung hyung... À nhầm bác sĩ Kang. Hôm nay hyung ấy không có buổi trực ca tối, vậy sắp xếp luôn chứ?"

Seung Ri nói. Thật sự cậu chẳng muốn gọi cho Kwon Ji Yong một tẹo nào, nhưng vì hạnh phúc cả đời của y bác sĩ khoa nội, ý lộn là vì hạnh phúc một của đời của Dae Sung hyung, cậu đành phải gạt bỏ tình riêng mà hi sinh vì nghĩa lớn. Bởi khi cậu vừa nói kế hoạch của mình cho mọi người trong khoa nghe, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt cún con, cầm điện thoại bấm số đến tận tay cậu, mong Seung Ri nhanh chóng gọi điện. Tối nay bác sĩ Kang không có ca trực, nếu không có hẹn nhất định sẽ lại cắm chốt ở bệnh viện soi xét mọi thứ, làm mọi người khó thở. Vậy nên chốt lại, vẫn là Seung Ri cậu hẹn đặt lịch cho bác sĩ Kang đi!

"Uhm, tối nay bọn tôi có một buổi tiệc, hay là cậu cùng Dae Sung đến luôn đi?"

Ji Yong đưa ra ý kiến, ranh mãnh nở nụ cười. Hẹn Kang Dae Sung, kiểu gì Seung Ri chẳng phải đi theo đến. Rồi lúc đó, anh lại được gặp cậu nhóc, quá tiện rồi!

"Vậy các anh ăn ở đâu? Để tôi nhờ người hẹn bác sĩ Kang đến đấy."

Seung Ri trực tiếp bỏ qua lời mời của Ji Yong sang một bên. Đến đó nhìn mặt anh ta, ăn uống mất ngon, cậu thà ở nhà xem phim ăn bỏng ngô còn sướng hơn. Nếu không phải vì cái mồm nhanh nhảu thì cậu cũng không khốn khổ đến mức này đâu. Đúng là cái mồm hại cái thân mà!

"Cậu cũng có thể đến mà! Đừng lo lắng, bữa này tôi bao!"

Ji Yong cuống quít nói. Seung Ri ngẫm một chút, xem nào, ăn uống miễn phí à? Có nên thử không nhỉ? Dù không ngon miệng, nhưng ít nhất cũng sẽ được bữa ăn mà không mất tiền. Giữa việc ngon miệng và ăn đồ free, Seung Ri quyết định, đồ free dù gì cũng vẫn sẽ có lợi hơn. Còn một tuần nữa mới nhận lương, bữa nhà hàng này coi như đến thật đúng lúc đi!

"Uhm, thôi được rồi. Vậy tối nay tám giờ tôi sẽ hẹn bác sĩ Kang. Các anh ăn ở nhà hàng nào vậy?"

Ji Yong mừng húm, vội vàng bịt ống nghe nhào người lên hỏi Young Bae:

"Này, chúng ta tối nay sẽ ăn ở nhà hàng nào vậy?"

"Ăn ở YG. Chỗ quen mà, được giảm giá!"

Young Bae nhún nhún vai, cậu ta lại định làm gì vậy? Từ hôm sau khi Seung Hyun thất thần, Ji Yong toàn thậm thụt lên kế hoạch gì đó, anh hỏi mãi mà chẳng thèm trả lời, tức chết mất. Ji Yong thì chẳng thèm để ý đến thằng bạn ở phía trên, vui vẻ nói vào điện thoại:

"Ăn ở nhà hàng YG Republique ấy. Cậu biết chỗ không? Nếu không để tôi bảo người ra dẫn?"

"Không sao, chỗ đó tôi biết rồi. Vậy tối nay tôi sẽ hẹn hyung ấy, kế hoạch là tôi với Dae Sung hyung ăn được một nửa rồi các anh hãy dẫn người qua nhé. Đừng có đến sớm quá, bác sĩ Kang được cái đa nghi tinh mắt thì không ai bằng đâu."

Seung Ri cẩn thận dặn dò. Việc này thành công thì không sao đâu, nhưng nếu thất bại, Kang Dae Sung mà biết được thì xác định luôn là cậu ăn cơm trên phòng VIP nghe than thở nhé. Mà có khi còn tăng thêm bệnh nhân cho cậu quản lí cũng nên. Mặt thì hiền hiền, miệng thì cười cười mà hành động thì chẳng đáng yêu tẹo nào! Vậy nên Kwon Ji Yong, anh hãy ngồi đó mà cầu nguyện cho việc này thành công đi!

...

"Mời anh đi ăn thịt nướng?"

Nhấc mắt lên khỏi chiếc máy tính, Dae Sung ngạc nhiên hỏi. Cái tên Seung Ri này, nhà có điều kiện thật, nhưng dứt khoát không chịu bao ăn uống cho ai bao giờ. Lúc này lại mời anh đi ăn, tình hình như vậy không phải ngày mai là anh hoặc cậu ta sẽ bị đuổi việc chứ?

"Hôm nọ bố em đặt hai suất ở đó, nhưng mà bố em lại bận không đi ăn được, nên bảo em đi thay cho đỡ phí. Mà hyung nhìn xem, hôm nay có ai rảnh rỗi để đi với em ngoài anh đâu."

Seung Ri trợn to không chớp mắt nói dối. Ừ thì đúng là bố cậu có đặt hai suất ăn ở YG Republique thật, để kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ. Nhưng hôm vừa rồi bố mẹ cãi nhau, mà thê thảm hơn là, cãi nhau vì một bài luận văn của sinh viên, sai một từ, hai người cùng kiên quyết bảo toàn ý kiến nên thay thế từ đó bằng từ của bản thân mình. Kết quả bố khùng lên hủy bàn, mẹ đập cửa cấm bố vào phòng một tuần. Sau khi biết tin, Seung Ri chỉ muốn gào to, tại sao bố không nói cho cậu biết là ông có suất ăn như vậy chứ?? Tiếc đứt ruột. May sao lại vớ mánh của Kwon Ji Yong.

"Uhm, vậy thì tối nay bảy giờ nhé. Anh về nhà tắm rửa cái đã."

Nhìn đồng hồ, Dae Sung nói. Seung Ri nhanh chóng gật đầu rồi lủi ra khỏi phòng, vội vàng nhắn tin cho Ji Yong:

"Bước một, đã thành công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro