Cơ hội??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Sơ yếu lí lịch.

Họ và tên: Lee Seung Ri.

Ngày tháng năm sinh: 12/12/1990.

Quê quán: Gwangju, Hàn Quốc.

Bố: Giáo sư môn giải phẫu sinh lí, đại học Seoul.

Mẹ: Bác sĩ trưởng khoa tim mạch, bệnh viện đại học KyungHee.

Địa chỉ nhà: xxx đường Kangnamdong, khu Kangnam, Seoul.

Học sinh trường liên cấp Seoul, được đánh giá xuất sắc tất cả các năm. Hội trưởng hội học sinh, giải nhất cuộc thi hùng biện toàn quốc giành cho học sinh trung học phổ thông.

Sinh viên xuất sắc khoa nội y học, đại học Seoul.

Bác sĩ trụ cột khoa nội, bệnh viện Seoul.

[...]

Nhớ lại bản sơ yếu lí lịch lúc nãy Young Bae đưa, Ji Yong lại càng cảm thấy vui vẻ. Nếu là giáo sư Lee của đại học Seoul, thì chính là chú Lee bạn thân của bố anh rồi còn gì nữa! Vậy càng hay, anh sẽ càng có cơ hội dễ dàng thu phục cậu nhóc đó vào tay. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kwon Ji Yong này đã thề, Lee Seung Ri sẽ phải về tay anh, thì chắc chắn sẽ về tay anh!

"Cốc cốc!"

"Ah, mời vào!"

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt nghiêm nghị của Seung Hyun làm cho Ji Yong cảm thấy lạnh sống lưng. Ai làm gì mà để hyung của anh sau hai ngày không thấy mặt mũi lại vác cái vẻ hắc ám đến phòng bệnh dọa bệnh nhân thế? Cãi nhau với bạn gái? Nhưng anh nhớ rằng cái thể loại mặt lạnh nghìn năm tự luyến có thừa này thì làm gì có bạn gái. Ặc, rốt cuộc là làm sao đây? Đừng dọa tinh thần nhau như thế chứ!

"Seung Hyun hyung..."

"Dae Sung đang làm ở đây, cậu biết không?"

Ji Yong đang phát ngôn dở bị câu nói của Choi Seung Hyun làm há mồm, không kịp ngậm lại. Dae Sung... Ý của Seung Hyun là Kang Dae Sung á???

"Hình như còn là trưởng khoa nội."

Mồm há to hơn.

"Hình như hôm đó còn là người mổ cho cậu."

À, rớt cằm rồi!

Phản ứng này của Ji Yong cũng không làm cho Seung Hyun ngạc nhiên. Tên nhóc này, nghe nói trúng tiếng sét ái tình của bác sĩ chủ quản, thì ngó gì đến xung quanh nữa chứ! Căn phòng im lặng, dường như cả hai cùng trở lại thời kì trước kia, thời Seung Hyun còn trẻ, thời Seung Hyun còn chưa tự luyến, thời những năm tháng thanh xuân của Choi Seung Hyun đều có hình bóng nam thanh niên được ái mộ nhất trường - Kang Dae Sung.

Hồi đó, Seung Hyun là thanh niên năm ba đại học Seoul khoa tài chính - ngân hàng, Ji Yong học khoa Mỹ thuật năm hai, còn Dae Sung chính là một đàn em năm nhất khoa nội tổng hợp. Ba người cùng gặp nhau trong câu lạc bộ coffee do Young Bae lập ra. Trong khi anh và Seung Hyun hyung bị bắt đến ủng hộ bạn thân, thì Kang Dae Sung lại đường hoàng nộp đơn xin vào làm thành viên, với lí do mà lúc đầu nghe khá là chính trực và có liên quan đến ngành mà cậu ta học: Tìm hiểu tác dụng của coffee cho đường ruột. Nhưng rồi sau khi Seung Hyun và Dae Sung thân thiết hơn, anh ta đã moi ra được một bí mật: Thực ra cậu ta gia nhập câu lạc bộ để được uống coffee miễn phí! Nhưng chuyện đó sẽ nhắc đến sau đi.

Qua một thời gian tiếp xúc, Seung Hyun nảy sinh tình cảm với Dae Sung. Nhưng cái thời điểm đó, với đôi mắt biết cười cùng khuôn mặt luôn vui vẻ, Dae Sung là đối tượng được ái mộ nhất trường, lại còn thêm cả thành tích học tập tốt nên hầu như lúc nào trong ngăn tủ cậu cũng có đầy thư tỏ tình và chocolate. Đối đầu với nhiều hiểm nguy như vậy, Seung Hyun phải làm mọi cách, nghĩ nhiều thủ đoạn mới có thể đem Dae Sung về nhà. Mà cuối cùng, người tính lại không bằng trời tính (mà thực ra là do con tác giả nó muốn tình tiết gay cấn thôi *cười cry*), Dae Sung nhận được học bổng đi Mỹ ba năm. Vì việc đó mà Dae Sung và Seung Hyun cãi nhau một trận. Và giống như bao nhiêu cặp tình nhân ngôn tình khác, cãi nhau to là chia tay, định lí muôn thuở. Dae Sung đi Mỹ, Seung Hyun ở lại Hàn Quốc tiếp tục học, trở thành sunbaenim lạnh lùng vạn người mê. Không ngờ sau bao năm, cuối cùng lại gặp ở đây.

"Anh nói chuyện với cậu ấy chưa?"

"Chưa. Thuận theo tự nhiên đã. Cậu nghỉ ngơi đi, tí nữa Young Bae đến. Tôi về trước."

Seung Hyun đứng dậy, đi ra cửa trong sự ngơ ngác của Ji Yong. Ơ, chỉ nói thế và về à? Thả cho tôi quả bom to như thế rồi về, anh cũng giỏi lắm Choi Seung Hyun. Mà cũng không ngờ được, Kang Dae Sung lại đang làm ở đây đấy!

"Hắt xì!"

"Dae Sung hyung, anh bị cảm à?"

Seung Ri rút chiếc khăn giấy từ góc bàn đưa sang cho Dae Sung đang vắt chân lên xem Doraemon ké ở máy tính của cậu. Đúng rồi, các bạn không nhìn nhầm đâu, thanh niên hai mươi chín tuổi đó đang xem Doraemon đấy! Chiếm hết cả thời gian xem phim của cậu. Nhưng Seung Ri có thể làm gì được, phật ý trưởng khoa một cái là lên phòng VIP nhé! Nên là thôi đi, im lặng để anh ta xem vẫn tốt hơn!

"Chắc ngứa mũi thôi. Ngày hôm nay cậu đi thăm bệnh chưa?"

"Thăm bệnh tối. Sáng nay em có việc, báo anh rồi còn gì."

"Ờ!"

Dae Sung lại xem phim, trong phòng làm việc của bác sĩ khoa nội vang lên tiếng chú mèo máy Doraemon làm cho khung cảnh đã im lặng lại còn trở nên tức cười. Seung Ri băn khoăn về người con trai hôm nọ, thật sự đó là ai mà làm cho bác sĩ Kang luôn bình tĩnh của khoa nội phải đơ ra rồi chạy như ma đuổi thế? Cậu rất muốn thỉnh giáo anh ta đấy nhé! Seung Ri muốn Kang Dae Sung khi gặp cậu cũng chạy chối chết như vậy!!!

...

"Anh..."

"Bác sĩ..."

Hai âm thanh cùng lúc được phát ra, Seung Ri nhìn Ji Yong, Ji Yong nhìn Seung Ri. Y tá Park đi cùng cảm thán, cái này gọi là tâm đầu ý hợp đó nha!

"Bác sĩ Lee, cậu nói trước đi!"

Ji Yong mỉm cười nhìn Seung Ri. Mỗi lần nhìn thấy cậu là anh lại auto nở nụ cười, cái nụ cười làm lóa mắt bao cô gái. Nhưng đối với Seung Ri, nhìn thấy nụ cười đó làm cậu muốn đấm, đấm thẳng vào mặt anh ta. Cười cười cười, gặp cậu lúc nào là cười lúc đấy, bộ nhìn mặt cậu buồn cười lắm sao? Khổ thân cho bạn Kwon Ji Yong, muốn làm bông hậu thân thiện lại bị người thương coi là khinh thường, số bạn cũng đủ nhọ đi!

"Người nhà của anh quen biết thế nào với lại trưởng khoa của chúng tôi vậy?"

Nhìn bộ dạng Ji Yong trầm ngâm sau câu hỏi của mình, Seung Ri biết rằng ẩn sâu bên trong chắc chắn là có gian tình gì đây mà. Nhưng nếu như vậy, chắc gì người ta đã kể!

"Thực ra chuyện này khó nói lắm..."

Đấy, đã bảo rồi mà...

"Cậu lại đây tôi kể cho mà nghe!"

Ớ, kể à?

Kéo tay Seung Ri đang bị đơ ngồi xuống ghế, Ji Yong mỉm cười trong bụng mời cô y tá ra ngoài. Rồi sau đó dùng ánh mắt trân thành nhất nhìn bác sĩ nhỏ, kể lại câu chuyện.

...

"Chỉ vì thế mà chia tay nhau???"

Seung Ri hét lên. Chỉ vì chuyện nhỏ thế cũng chia tay, hai người này cũng quá là cẩu huyết đi!

"Đúng vậy. Thực ra Seung Hyun hyung vẫn còn yêu Dae Sung nhiều lắm, nhưng hyung ấy sợ Dae Sung đã có người khác, nên mới không dám nói gì..."

Ji Yong giọng buồn buồn đáp. Nói thẳng ra là Seung Hyun hyung chưa có nói gì đâu, nhưng anh biết thừa. Nhìn mặt là biết vẫn yêu người ta say đắm rồi, nên là anh chỉ nói hộ thôi. Rồi cũng có khi nhờ thế mà anh gây được ấn tượng "người tốt bụng" trong lòng cậu bác sĩ nhỏ. Một công đôi việc rồi còn gì!

"Hay là... Chúng ta giúp họ về với nhau?"

Seung Ri ngập ngừng nói. Ji Yong hớn hở, cơ hội tốt đã đến rồi! Choi Seung Hyun hyung, nếu em thành công, ơn lớn nhất là thuộc về anh đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro