Seung Ri đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Cái gì vừa diễn ra vậy?"

Ngơ ngơ ngác ngác bị mẹ kéo vào nhà, ấn xuống ghế, mãi một lúc lâu sau Seung Ri mới hoàn hồn lại. Mẹ Lee lắc đầu, con mình mà sao không thừa kế tí EQ nào của mẹ nó vậy?

"Người vừa đưa con về là Kwon Ji Yong, con bác Kwon, bạn thân của bố con đấy. Hồi trước hai đứa chơi với nhau suốt, mới có hơn hai mươi năm mà đã quên rồi sao? Thân thiết, đi đâu cũng dính lấy nhau đấy thôi!"

Mẹ Lee nói. À hóa ra là con bạn thân của bố, à hóa ra hồi trước hai người hay dính với nhau... Từ từ đã, HAY DÍNH VỚI NHAU???!!!

"MẸ, MẸ ĐỪNG ĐÙA CON!!!"

Cái loa công suất lớn mang tên Lee Seung Ri khiến cho cả loài "ngủ đông lâu năm" như Lee Hana cũng phải bật dậy. Chạy ra phòng khách, trên tay cầm cái máy sấy tóc thay cho súng, Hana nói:

"Mẹ mẹ mẹ, cái gì vậy? Có trộm à? Trộm đâu để con đánh!"

"Trộm chiếc cái gì, nói đi, sao em lại cho mẹ vào nhà? Bố đâu?"

Seung Ri cau mày. Tạm bỏ qua việc Kwon Ji Yong sang một bên, vấn đề chính: sao mẹ lại ở đây? Bố cậu đâu rồi?

"Em không biết, bỗng dưng lúc em về thì mẹ lao từ bên lùm cây ra, uy hiếp bắt em phải cho mẹ vào nhà..."

"Cái gì mà uy hiếp, chính con tự động mở cửa mời mẹ còn gì. Đừng đổ tội lỗi sang cho mẹ!"

"Mẹ, làm người là phải ăn ngay nói thật! Hồi bé mẹ dạy con như thế cơ mà! π_π"

"Con..."

"Thôi được rồi. Hai người im lặng giùm con! Lee Hana, em gọi bố đến đón mẹ về đi. Mai mẹ còn phải đi làm, ở đây muộn quá rồi đấy!"

Seung Ri đau đầu nhìn hai người trước mặt. Mẹ thì không nói, ở nhà được bố chiều mãi quen rồi, tính trẻ con còn hơn cả cậu. Nhưng Lee Hana, em sống với anh lâu như vậy mà vẫn không thừa hưởng được tí nào đức tính của anh sao? Thật không thể yên tâm được!

"Không cần gọi, lão già chết tiệt đó đi uống rượu rồi, mà hơn nữa là đi cùng với mấy em chân dài. Nên tối nay mẹ qua đây ở. Lee Seung Ri, xếp phòng cho mẹ!"

Ngồi xuống sofa, mẹ Lee ra lệnh. Seung Ri đen mặt, thế chốt lại là mẹ ghen nên bỏ sang nhà cậu tá túc? Cũng không cần phải như vậy chứ!

"Nhưng mẹ à, kí túc xá này có hai phòng thôi! Chẳng lẽ giờ mẹ muốn đuổi con ra khỏi phòng hay ngủ chung với Hana?"

"Kính cong... Kính cong..."

Tiếng chuông cửa vang lên. Seung Ri nhăn mặt, ai đến vào cái giờ này nữa vậy?

"Cạch!"

"Vợ à, anh biết lỗi rồi! Anh xin lỗi vợ! Anh sai rồi!"

Nhìn ông bố say tới không biết trời trăng gì vồ lấy cây cột là mình đây mà khóc lóc gọi vợ, Seung Ri cảm thấy như có hàng nghìn con quạ đang vui vẻ mở tiệc trên đầu cậu. Hana thức thời đã lui về phòng rồi, bỏ lại cậu với cái chiến trường của thế chiến thứ ba. Xem ra, đêm nay Seung Ri cậu thảm rồi!

Ông trời ơi, con thật sự thành tâm xin lỗi người!!

...

"Tối nay con mời Ji Yong tới nhà nhé!"

Mẹ Lee đang vui vẻ ăn sáng, bỗng quay ra nói. Vì cả đêm nằm trên sofa không ngủ được nên phải mất một lúc lâu sau Seung Ri mới tiêu hóa được thánh chỉ mà mẹ Lee vừa ban. Bảo cậu mời Kwon Ji Yong tới nhà á? Sao mẹ không tự đi mời đi!!!!!!

"Bố..."

"Nghe lời mẹ con đi, cũng đã lâu rồi bố chưa gặp lại thằng nhóc. Để lần sau mời cả vợ chồng nhà bên ấy nữa. Không biết sau bao nhiêu lâu như vậy thì lão Kwon đã chơi cờ đến mức độ nào rồi nữa!"

Bố Lee thản nhiên bỏ qua lời cầu cứu của Seung Ri sang một bên. Ông vừa mới làm hòa với vợ, đâu có dễ dàng cãi thánh chỉ để bảo vệ con trai chứ? Hơn nữa cũng đã không gặp thằng nhóc đó một thời gian rồi, lại nghe vợ nói rằng tên nhóc đó có ý với Seung Ri nhà mình. Con trai mình đẹp trai lại cao ráo, còn là bác sĩ tại bệnh viện nổi tiếng. Nếu mà bị lừa đi thì chẳng phải là mình hố à? Vậy nên chốt lại cứ làm theo lời mẹ Lee đi!

Seung Ri đau khổ khi cả người bố thân yêu cũng bán đứng mình. Hey hey, hình như chúng ta đã bỏ quên một ai đó thì phải. Gửi ánh mắt đắm đuối sang chỗ Hana, Seung Ri đem trong mình tia hi vọng cuối cùng. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thờ ơ của đứa em gái. Đùa à, đâu có ai dại gì mà chọc vào mẹ Lee vĩ đại đâu. Mà dùng có một ngón chân út cô cũng nhìn ra được cái gian tình giữa anh già nhà mình và anh Kwon đẹp trai đó nhé! Vậy nên giúp đỡ gì, cô đi mua bỏng ngô về hóng phim hay hơn đấy!

Vậy nên bạn Lee Seung Ri thân mến, bạn nên xem lại cách ăn ở đi nhé, đến người thân cũng bán đứng bạn như này là không ổn đâu!

...

Một tháng sau.

"Ji Yong, hôm nay có việc gì hay sao mà cậu ăn mặc đẹp thế? Ấy, còn chưa bốn rưỡi mà, sao đã lấy chìa khóa xe vậy? Này, trả lời cái coi Kwon Ji Yong!"

Young Bae cùng mấy nhân viên trong quán tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ji Yong vui vẻ huýt sáo đi ra ngoài. Hôm nay thằng bạn thân của anh bị ma nhập hả? Mọi hôm đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch (dù nhìn nó vẫn rất ngầu và đẹp trai - điều này phải công nhận =.=), và không bao giờ rời quán trước bốn rưỡi - để đợi Kang Dae Sung theo Seung Hyun hyung sang đây kể chuyện về người trong mộng của cậu ta. Vậy mà hôm nay quần áo là lượt, tóc tai vuốt vuốt như mấy idol nổi tiếng (đừng có ném đá tui nha :>>) cũng không thèm đợi Dae Sung nữa mà đã vui vẻ đi về rồi. Không ổn, chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây! Chết rồi, hay lúc sáng vừa đi vừa xem điện thoại nên cậu ta bị ngã đập đầu xuống đất, lệch não dẫn đến như vậy? Thế thì cần đưa cậu ta đi khám gấp thôi!!

"Kwon Ji Yong, quay lại đây, tớ đưa cậu đi khám!"

"Khám gì, cậu bị chập hả? Tớ về đây, còn phải đi đón vợ ăn cơm với bố mẹ vợ nữa! Chào nhé!"

Ji Yong bấm nút mở cửa xe, híp mắt mỉm cười với Young Bae. Gì cơ? Đón vợ? Bố mẹ vợ? Hình như chính anh ta cũng phải đi khám hay sao ý nhỉ?

"Brừm!!"

"Kwon Ji Yong!!!!"

...

Bệnh viện Seoul, 4.45pm.

Ai ai trong bệnh viện hôm nay cũng nhận ra bác sĩ Lee Seung Ri của khoa nội đang có chuyện gì đó u uất. Tại sao ư? Bởi vì nhìn mặt tất cả các bác sĩ y tá của khoa đó đi, nguyên ngày nay không ai nở nụ cười cả! Đến ngay cả bác sĩ Kang Dae Sung cũng chỉ dám nở nụ cười e dè khi mấy cô gái hỏi tại sao bác sĩ Lee không đi thăm bệnh thì đủ hiểu rồi đấy! Tất cả đều phừng phừng lửa giận, ai đã làm bác sĩ Lee đau buồn, giết không tha!

"Này Lee Seung Ri, Ji Yong hyung đang đợi cậu dưới kia kìa! Xuống đi!"

Dae Sung cười tươi ngó đầu vào cửa, vui vẻ nhìn mặt Seung Ri đã tối lại còn tối hơn. Cuối cũng thì anh ta cũng đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro