¤ Chương 4 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 ~ Panda
.
.

- Seungri chúng ta đi chơi em chịu không??!

- Chơi hả?? Ở đâu??

Seungri đang ngồi chơi ngoài vườn hoa. Sau khi ăn xong cậu nhóc chạy tót ra vườn. Anh phát hiện là cậu có thể ngồi ngoài vườn hoa hàng giờ mà không biết chán. Hoa, Seungri rất thích hoa. Nghe anh hỏi cậu liền ngẩng đầu lên hỏi.

- Đi trung tâm mua sắm nhé! Đi mua quần cho Seungri

Gật đầu lia lịa

Lần này xem ra cậu rất thích nhỉ. Seungri muốn đi không phải vì mấy bộ quần áo mà đơn giản cậu muốn đi chơi. Đã rất lâu rồi cậu chưa được bước ra cái nơi gọi là thế giới bên ngoài. Chỉ ở cô nhi viện và bệnh viện

Jiyong tự lái xe Seungri ngồi ở ghế phụ. Chăm chú nhìn những khung cảnh bên ngoài một cách thích thú.

Trung tâm mua sắm rộng lớn Seungri đi bên cạnh nắm tay Jiyong.

Hãng thời trang đang nổi hiện nay là Hi Panda. Chưa kịp nhìn Jiyong đã bị Seungri kéo tay đi đến chỗ cửa hàng đó.

- Anh!!!! mua cái này đi!!!!

- Panda em thích vậy à??

- Ừm!!

Xem ra thằng nhóc thích quá nhỉ. Nào là áo quần phải có hình Panda mới chịu.

- Cái này anh thấy đẹp mà sao Seungri không lấy??

- Cái này . . . con gấu có nửa cái mặt à. . . không chịu đâu!!

Nghe cậu nhóc nói vậy mà Jiyong phải bật cười. Thật trẻ con quá.

Lúc đi ra khỏi cửa hàng đó trên tay Jiyong đã xách bao nhiêu là quần áo chỉ duy nhất có một chủ đề là hình Panda

Tiếp theo là khăn mặt, găng tay cho mùa đông, bàn chải đánh răng mới dép đi trong nhà

- Em thích khăn mặt nào?

- Gấu Panda!!!

- Bàn chải đánh răng màu gì?

- Gấu Panda!

- Dép đi trong nhà? À thôi biết rồi Gấu Panda chứ gì khỏi nói.

Vậy là từ trên xuống dưới của Seungri đều là Panda. Đến nổi quần trong cũng ráng tìm cho được cái quần có hình Panda mới chịu đi về

Nghỉ chân ở quán cà phê trong trung tâm thương mại. Jiyong gọi một ly cà phê đá. Anh gọi cho Seungri một ly sữa tươi và một cái bánh ngọt.

Tủ bánh có biết bao nhiêu là cái bánh đầy màu sắc nhìn rất đẹp nữa

- Em chọn một cái đi Seungri

- Ừm.....

Cậu nhóc suy nghĩ nhìn qua nhìn lại cái tủ bánh.

- Thiếu bánh rồi....

- Hử thiếu bánh gì?

Nhiều bánh thế này không chịu sao?

- Bánh gấu Panda không có sao??

-  . . .

Bánh kem mà cũng phải có gấu panda hay sao??

- Seungri chọn cái khác đi.

- Bánh kem dâu

- Được. Một bánh kem dâu.

Ra bàn ngồi đợi Jiyong chọn bàn gần cửa sổ cho thoáng.

Hôm nay có lẽ vì được đi chơi mà Seungri nói chuyện nhiều hơn. Cười cũng nhiều hơn. Có thể thấy là cậu nhóc nhà anh đang rất vui.

Khi đồ ăn và nước uống được mang ra. Seungri nhìn lại vẫn là cốc sữa bình thường ở cô nhi viện cũng có ở nhà Jiyong cũng bị bắt uống. Còn cái thứ nước trên tay của anh đang cầm thì cậu chưa uống bao giờ.

- Cái đó . . .

- Hử?? Cái này sao? Là cà phê đó

- Cà phê hả??  Seungri cũng muốn thử.

Cậu bé tò mò muốn thử. Thứ nước đen đen ấy không biết có ngon không??

- Không ngon đâu!!! Đắng lắm ấy

- Ưm . . . Seungri muốn uống mà . . .

- Nhưng đắng mà không uống được đâu.

- Ưm . . .  Hức Seung muốn uống mà . . . Hức

Cái thằng nhóc này còn dở trò mít ướt, xem cái mặt mếu máo của tên quỷ nhỏ kìa.

- Được được. Đừng có mếu nữa. Gọi anh là oppa đi anh sẽ cho uống. Gọi oppa cho hay vào ấy nhá.

Có tên nào đó thừa cơ mà ra điều kiện với Seungri

- Oppa~~~

Ôi cái giọng kìa lại còn kéo dài nữa nghe thích chết mất

- Oppa nào? Oppa tên gì? Seungri phải nói rõ ra chứ.

- Oppa Jiyong!!! Cho Seungri uống cà phê đi mà.

- Được được oppa cho uống đây.

Jiyong cầm ly cho thằng bé nhấp thử một ngụm nhỏ. Thằng khỉ con biết ngay mà cái mặt nhăn nhó chưa kìa

- Ặc . . . Anh   đắng quá!!!!!!!!!!!!!!!

- Thì đó anh nói là đắng lằm mà.

- Hông thèm uống nữa đâu!! Trả cho anh đấy!!

Seungri quay trở về với sữa tươi và bánh kem dâu. Mấy thứ này không đắng như cà phê dễ uống hơn nhiều.

Seungri thấy Jiyong uống một hơi gần cả nữa ly cà phê. Tại sao anh không thấy đắng nhỉ??

- Anh, không đắng hả?

Jiyong cười

- Không đắng anh uống quen rồi.

Hôm nay phải nói là một ngày bội thu gấu trúc của cậu rồi đấy. Toàn là gấu Panda. Trên đường về cậu nhóc chỉ ôm mãi con gấu nhỏ.

- Thích vậy à??

Gật gật 

Tối đó có tên nhóc nào đó bước ra từ nhà tắm với bộ đồ ngủ có hình con gấu Panda ngay trước bụng. Tay cũng một con Panda nhồi bông. Cứ như nhà anh đang nuôi một con gấu ấy nhỉ. Nhưng thôi biết sao được hôm nay tên nhóc này đã vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn rất nhiều rồi. Jiyong nên mừng vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro