¤ Chương 5 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 ~ Sợ
.
.

Seungri có con gấu bông ôm trên tay liền nămg xuống giường ngoan ngoãn đắp chăn trên giường. Hôm nay đi chơi cũng mệt Seungri cũng muốn ngủ

- Ngoan ngủ ngon nhé nhớ đắp chăn kẻo lạnh

Hôm qua ngủ thấy Seungri hay đá chăn lung tung

- Ưm

- Chúc Seungri ngủ ngon

- Anh . . . Ngủ ngon

Cưng thế không biết. Jiyong không kiềm được hôn chụt lên má Seungri một cái

- Ớ. . .

Thằng bé có hơi bất ngờ mà giật mình

- Không sao không sao chỉ là cái hôn chúc ngủ ngon thôi. Anh làm Seungri sợ hả!? Anh xin l . . .

Chụt

- . . .

- Anh . . . Sao thế?? Anh nói hôn chúc ngủ ngon mà. Seungri hôn chúc anh ngủ ngon

- Ờ à . . . Seungri làm anh bất ngờ quá. Bảo bối ngủ ngon nhá.

Mặt ai kia đỏ ửng lên liền chạy nhanh về phòng của mình. Thằng bé càng ngày càng dạn nhỉ?

Trời hôm nay nắng như vậy mà đến tối lại mưa lớn mưa dai và lâu lại có cả sấm sét to ầm ầm, đến Jiyong đang ngủ cũng bị thức giấc bởi tiếng sấm. Thường ngày Jiyong sẽ lầm bầm chửi cái tiếng sấm chết tiệt phá giấc của mình nhưng hôm nay thì không. Jiyong bất dậy ngay và chạy qua phòng của Seungri. Vì lúc này anh chỉ nghĩ đến Seungri không biết cậu có bị giật mình hay không?

- Seungri em ngủ chưa?

Jiyong cố đẩy cửa nhẹ nhất có thể để phòng Seungri đang ngủ thì sẽ không bị thức giấc

- Hức hức . . . ưm . . . ba mẹ . . . Jiyong . . . ANHHH

Thấy Seungri cuộc tròn thu mình một góc giường mà Jiyong không thể chần chừ được liền lao đến chỗ cậu.

- Seungri Seungri không sao không sao cả

- Hức hức anh . . . 

- Ngoan ngoan anh đây anh đây. Seungri mở mắt ra nhìn anh đi này đừng sợ

Chết tiệt sao Jiyong anh lại để cậu một mình thế này chứ?

- Đừng bỏ con mà . . . đừng mà . . .

- Seungri à Seungri mở mắt ra đi. Anh không bỏ em đâu.

Seungri cứ nhắm chặt mắt mà khóc lóc làm anh rất xót. Phải ôm Seungri ngồi dậy vỗ lưng trấn an cậu cả mười lăm phút cậu bé của anh mới có thể bình tĩnh. Nhưng tay vẫn bấu chặt lấy áo anh không dám thả ra.

- Em đã bình tĩnh lại chưa?

Seungri không trả lời không gật đầu cũng chẳng chịu lắc đầu, cậu nhóc chỉ nhìn anh mãi. Ánh mắt của cậu có sự sợ hãi. Là ánh mắt mà lần đầu tiên anh gặp cậu ở bệnh viện

Jiyong kéo Seungri vào lòng vuốt vuốt mái đầu rối bời của cậu nhóc. Haizz đứa nhỏ này cứ như vậy sẽ làm anh thấy có lỗi lắm.

- Ngoan ngủ nhé.

Bây giờ chỉ là 1 giờ sáng. Trời vẫn đang mưa lớn

- Ưm . . . Anh đừng đi mà . . .

- Anh đâu có đi đâu. Anh ở đây với Seungri nhé.

- Um . . .

- Ngoan ngoan lên người anh nằm anh xoa lưng cho ngủ nhé.

Jiyong để cậu nhóc nằm trên người mình đầu trên ngực anh. Seungri nhẹ nên anh chẳng thấy nặng chút nào. Tay vuốt ve mái tóc của cậu tay kia lại xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Miệng Jiyong ngân nga một bài hát nhẹ nhẹ mà anh hay nghe

.
.
.

Có lẽ buổi tối bị đánh thức giữa chừng mà cậu cảm thấy khó ngủ. Sáng sớm Ji Yong  thức giấc thấy cậu nhóc vẫn say ngủ.

Tranh thủ lúc này đây Ji Yong quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra công việc và ghé qua cô nhi viện của Seungri một chút

Xong xuôi công việc cũng đã gần trưa. Jiyong lái xe về nhà mà trong đầu chẳng tập trung được. Những lời nói ban nãy khiến anh suy nghĩ mãi

.

'Cậu nhóc Lee Seungri là người rất nhạy cảm. Ba mẹ cậu bé qua đời cũng vào một đêm mưa gío to. Vì vậy mà Seungri luôn cảm thấy sợ hãi nhưng cơn mưa to và tiếng sấm. Seungri không chịu chơi với ai nhưng lại rất sợ phải ở một mình. Buổi tối Seungri thường chạy qua ngủ với các sơ không ngủ cùng các bạn. Cậu Jiyong hãy quan tâm đến Seungri nhiều vào. Tuy mười bảy tuổi nhưng Seungri chỉ là một đứa trẻ.'

.

'Ngài Kwon, Seungri bị chấn thương tâm lý. Cậu ấy rất hay sợ hãi đừng làm cậu ấy bị kích động sẽ dẫn đến đau đầu. Cần quan sát cậu bé muốn gì thích gì và quan tâm nhiều hơn. Từ khi đưa vào bệnh viện tôi thấy cậu ấy chẳng nghe lời  ngoài ngài Kwon đâu'
.

Về nhà Jiyong cất xe vào gara liền chạy lên phòng của Seungri. Anh đi đã gần trưa. Là viện trưởng của bệnh viện nên xử lý công việc hơi lâu. Bây giờ đã gần trưa không biết Seungri dậy chưa

- Seungri bảo bối dậy rồi à??

Jiyong vào phòng đã thấy cậu nhóc ngồi thừ trên giường trong bộ đồ ngủ. Mặt mũi đầu tóc bù xù cả lên. Chắc mới vừa ngủ dậy

- Um . . . Anh đi đâu??

Mới ngủ dậy đã không thấy Jiyong cậu nhóc dụi mắt định đi tìm anh

- Anh đi giải quyết công việc ở bệnh viện nhưng giờ đã xong rồi

- Um

- Seungri đói chưa? Đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng ha.

- Um. Seungri đói

- Ồ vậy thì phải nhanh lên không được để Riri bảo bối bị đói nha

- Hihi~~

______________\\\____________

Wattpad của tui được 300 follower thanks you so much
💋 chụt chụt💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro