¤ Chương 3 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba ~ Chăm sóc
.
.

Tối hôm đó là hôm Seungri ngủ ở ngôi nhà mới, nó rộng rải không phải chen chúc nhau cùng mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, vì một mình cậu được ngủ ở trong một căn phòng riêng và chiếc giường rộng. Buổi tối không ngủ được có lẽ vì lạ chỗ lại không qua gọi Jiyong. Seungri ngồi dậy nhìn quanh cái phòng mới của mình. Rộng thật có một cái bàn học nhỏ và một tủ đồ. Quần ào của cậu không nhiều nói đúng hơn với một đứa trẻ cô nhi viện như cậu có được ba bộ là đã nhiều.

Nhìn quanh một lúc lại chán Seungri tung chăn đi lại cửa sổ mở cửa sổ ra nhìn xuống thì không thể nhìn thấy vườn hoa bên dưới vì trời đã tối rồi. Cố rướn người xuống vẫn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối thui

Chán thật

Jiyong chưa ngủ đi ngang qua phòng của Seungri muốn coi cậu ngủ chưa, xem ra đúng như anh nghỉ là cậu không ngủ được mà

- Seungri ơi

Seungri quay đầu lại nhìn ở cửa phòng là anh trai

- Em không ngủ được hả hay sao?

Jiyong đi đến kéo tay Seungri lại ngồi lên giường

- ...

- Em làm sao có bị đau ở đâu không?

lắc đầu

- Em không ngủ được?

Gật đầu

- Vậy sao em không qua gọi anh, anh trai sẽ chơi với em mà

-...

Lúc ăn cơm, lúc đi mua kem còn nói chuyện mà sao giờ lại không nói chuyện nữa rồi

- Bây giờ anh sẽ kể chuyện cho em ngủ nha

Gật đầu

- Được rồi bây giờ lên giường nào 

Jiyong để Seungri nào xuống giường kéo chăn lên đắp ngang ngực cho Seungri rồi nằm xuống bên cạnh

- Anh..

- Hử?? Em làm sao à?

- Đắp chăn nữa nè...

Seungri nhích người đưa một nửa chăn của mình cho Jiyong. Buổi tối lạnh anh không đắp chăn sẽ bị bệnh

- Cảm ơn Seungri nha

Thằng bé này cưng ghê thường ngày im lặng vậy thôi chứ cũng biết quan tâm đến anh trai quá đấy chứ

- Anh trai sẽ kể cho em nghe chuyện cổ tích nha, chuyện cổ tích mới tinh luôn

- ... Truyện mới tinh luôn hả?

Trước đến nay các sơ khi còn bé ru bọn trẻ ngủ đều thường kể cho cậu và bọn trẻ nghe 

- Ừ đảm bảo chưa ai kể bao giờ luôn

- Ngày xửa ngày xưa nhé trong một lâu đài nọ có một vị hoàng tử, vì hoàng tử đó có nhân nuôi một người em trai. 

Nhận nuôi em trai hả sao quen thế nhỉ?

- Người em trai ấy rất xinh rất đẹp nói chung rất dễ thương. Cậu ấy rất thích hoa cậu ấy có thể ngồi hàng giờ để chơi với hoa. Vị hoàng tử nhỏ ấy rất biết quan tâm đến anh trai của mình...

Cảm thấy Seungri đã nằm yên không nhúc nhích nữa Jiyong nhìn đã thấy cậu thở đều đều biết cậu nhóc đã ngủ anh nhẹ nhàng ra khỏi chăn để cậu không bị đánh thức.

Trước khi về phòng còn hôn lên cái trán nhỏ

- Ngủ ngon

Đứa nhỏ này rất dễ thương nhưng xem ra anh phải cố gắng gần cậu hơn nữa Seungri ít nói chuyện quá mà như vậy lại không tốt cần phải cho cậu nói chuyện với anh nhiều hơn

...

- Seungri ah

Seungri vẫn chưa dậy, có lẽ vì lạ chỗ mà tối qua cậu khó ngủ. Seungri  vẫn quấn chặt mình trong chăn. Hai cánh mũi lên xuống phập phồng đều đều nhìn rất cưng đôi môi đỏ chúm chím

- Seungri ah dậy đi em sáng rồi

- Ưm... muốn ngủ mà...

- Ngoan dậy nào chúng ta ăn sáng, trưa lại ngủ

- Ưm... hông mà... ưm

Jiyong lắc đầu thằng bé này xem ra cứng đầu thật nha mà lại không nở mắng. Jiyong đi vào nhà tắm lấy cái khăn bông mới. Xấp nước ấm rồi đem ra lau mặt cho Seungri, anh cẩn thận mở chăn ra kéo Seungri đang còn ngái ngủ vào lòng, lau mặt cho cậu

- Ngoan ngoan anh lau mặt cho em rồi bây giờ đi đánh răng nha

- Ưm... bế đi...

- Bế hả? Ừm Seungri lười đi vậy hả? Thôi được rồi lại đây anh bế

Jiyong bế cậu nhóc như kiểu bế em bé vậy, mà cũng phải Seungri là em bé của anh kia mà. Seungri tuy đã mười bảy tuổi đầu nhưng mà lại nhẹ quá. Hai chân cậu nhóc quấn hông anh, đầu vùi vào cổ anh

Jiyong đặt Seungri xuống cậu vẫn lười biếng mà ôm lấy anh. Thật là, thua thằng nhóc con này mất. Jiyong lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng sẳn cho cậu, lại ân cần giúp cậu đánh răng.

- Bế em xuống ăn sáng nhé chịu không nào?

- Ừm...

Ngưòi hầu nhà này được phen trố mắt vì lần đầu tiên thấy ông chủ nhà này hôm qua đã dẫn một cậu con trai lạ hoắc về hôm nay thì bế từ trên lầu bế xuống.

- Hôm nay em thấy đồ ăn ngon chứ hả?? Anh đã kêu người hầu không bỏ hành rồi đó.

Buổi sáng sợ cậu biếng ăn nên không nấu cơm mà dặn người hần nấu mấy món nước cậu sẽ dễ ăn.

Vẫn như cũ Seungri ngồi trên đùi Jiyong anh thì thổi thổi từng chút một rồi mới đút cho cậu ăn.

- Anh... ăn đi!!!

Nếu không ăn bát của anh sẽ bị nở ra hết

- Anh cho Seungri ăn xong rồi sẽ ăn.

- Không đói hả?!?

Ôi cái mỏ cưng quá đi mất. Biết sợ anh đói. Tuy chỉ là câu hỏi ngắn nhưng nó khiến trái tim ai kia rung động mất thôi.

- Anh chưa đói Seungri đừng lo. Nào há miệng ra anh đút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro