¤ Chương 2 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai ~ Nhà mới và anh trai
.
.

Seungri được anh dẫn vào nhà. Nhà anh rất rộng người làm cũng tất bật chạy tới lui. Khi thấy Jiyong về tất cả người hầu đều xếp thành hai hàng đón chào.

Seungri lần đầu tiên đến nơi xa lạ này. Lại có không ít người ai ai cũng lạ lẫm. Họ làm sao mà đứng xếp hàng dài bao vây hai bên đường đi vậy. Seungri không tránh khỏi sợ hãi mà theo phản xạ nắm chặt lấy bàn tay anh. Chân không dám bước đi.

- Chào ông chủ

Mọi người hầu trong nhà đồng thanh cúi chào làm Seungri giật mình nép sau lưng Jiyong

- Sao vậy? Đừng sợ họ đang chào chúng ta đó mà. Seungri ngoan đi thôi

Jiyong thấy Seungri có thụt người lại không dám bước đi. Có vẻ cậu bé sợ. Anh vội kéo cậu từ sau lưng ra trước ngực. Vuốt vuốt mái tóc của Seungri ngọt ngào dỗ dành.

- Cô Park

- Dạ cậu chủ.

Cô Park là người làm trong nhà của Jiyong.

- Chuẩn bị cho Seungri một phòng ở. Phòng của cậu ấy cạnh phòng tôi.

- Nhưng phòng cho khách ở tầng 3 mà

- Seungri không phải là khách. Từ nay em ấy sẽ sống ở đây với tôi. Còn nữa thức ăn phải chuẩn bị đủ chất dinh dưỡng cho Seungri em ấy đang bệnh

- Dạ.

Seungri vẫn ngơ ngác đứng sau lưng Jiyong

- Seungri từ ngay em sẽ là em trai của anh Jiyong nha

~Gật gật~

Dù không hiểu nhưng một cảm giác nào đó thôi thúc cậu bé gật đầu chấp nhận

.
.
.

Seungri à em có biết không cảm giác của anh lạ lắm nha. Khi đối với em đó. Mỗi khi ở gần trái tim của anh lại cứ loạn nhịp. Không phải chứ? Mình và Seungri đơn thuần là tình anh em. Tất cả chỉ như vậy thôi.

.
.
.

- Seungri đây là phòng của em nè. Thích không? Từ phòng này nhìn qua cửa sổ sẽ thấy được vườn hoa đó nha

Seungri nghe vậy liền chạy đến bên cửa sổ. Đúng thật cậu có thể nhìn vườn hoa từ trên xuống.

Bất giác khuôn mặt xinh xắn của Seungri khóe môi đã cong lên thành một nụ cười. Để lộ hàm răng trắng cùng chiếc răng nanh đáng yêu.

Loạn nhịp nữa rồi~

Buổi tối Seungri cùng Jiyong xuống phòng ăn. Tất cả người hầu sau khi dọn bàn ăn xong đều đi ra ngoài. Seungri sau khi ngồi vào bàn thì không thấy ai. Ban nãy vào nhà đông người hầu như vậy mà bây giờ 'bốc hơi' hết rồi

- Seungri

-???

- Lại đây ngồi đi

Jiyong vỗ đùi mình

Seungri còn ngơ ngẩn thì Jiyong đã kéo cậu lại gần cho cậu ngồi lên đùi mình.

- Này em nhẹ thật nha. Phải ăn nhiều vào mới tăng cân được.

Seungri yên vị trên đùi anh quay qua nhìn bàn ăn. Rất nhiều món. Trông thơm hơn, nhìn màu sắc và đẹp hơn những món ăn ở cô nhi viện.

- Ừm... Ăn đùi gà trước nha. Nào bé ngoan anh xé ra cho em nha.

Jiyong cần đùi gà lên xé thành từng miếng nhỏ sau đó đút cho Seungri ăn. Cậu cũng ngoan ngoãn ăn những gì ăn đút.

- Húp thử muỗng súp này đi. Anh thổi cho bớt nóng nha.

Phù~ phù~

-Ưm... không ăn hành đâu

- Sao không ăn hành hả? Vậy lần sau không bỏ hành nha.

-Ừm

- Ngoan.

Lần đầu tiên nói chuyện quá hai câu. Phải ghi lại giây phút này mới được

Lần đầu tiên cậu không để anh tự kỉ nói chuyện một mình.

Jiyong kiên nhẫn ngồi lựa hết hành ra khỏi bát Seungri. Đút cậu ăn gần hết các món trên bàn ăn. Seungri ốm yếu lắm phải chăm cho thằng bé mập lên một chút.

- Ngoan há miệng ra

- Hông ăn nữa đâu

Seungri lắc đầu đưa tay đẩy cái muỗng cơm Jiyong đút

- Hử? No rồi sao? Vẫn chưa hết đồ ăn mà?

Anh có biết nhìn không vậy đống đồ ăm này đáng ra cho hai người ăn nhưng mà anh không đụng đến miếng nào nha. Một mình cậu ăn gần hết đó.

- Hông ăn nữa~~~

- Thôi miếng cuối. Miếng cuối cuối cuối cùng nha.

- Mấy lần cuối rồi?? =_=

Nãy giờ chục lần cuối rồi đó. Lúc nào cậu đòi thôi là lại ăn miếng cuối cùng. Và miếng cuối của anh là hết luôm chén cơm

- Thôi nào nhìn đi hết chén cơm rồi. Muỗng cuối cùng rồi. Ngoan xong muỗng này sẽ có kem.

- Kem hả??

Ở cô nhi viện làm gì được ăn như thứ như kem. Nhưng Seungri đã được ăn một lần. Do một cô trong đoàn từ thiện lúc trước mang đến. Mỗi đứa trẻ đều được một cây kem. Đó là lần duy nhất

- Ừ là kem đó.

- ...Seungri muốn ăn kem!!

Lâu lắm rồi mới được ăn kem. Cậu thực sự nhớ món ăn này. Muốn ăn lại quá đi. Nghe đến kem mắt cậu bé sáng cả lên

- Thích vậy à. Chỉ cần Seungri thích anh trai sẽ mua cho em.

- ...Muốn ăn tất cả kem luôn...

- Vậy thì mua tất cả luôn

- Ừm

Ôi nụ cười đáng eo quá

- Anh!!! Ăn xong rồi!

- Tốt!

- kem

Seungri chìa tay ra đòi hỏi kem

Jiyong cười vẻ mặt tham ăn của cậu. Sau đó dẫn Seungri đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua kem.

Seungri chỉ ở trong cô nhi viện. Nên mọi thứ bên ngoài rất xa lạ. Ngay cả đoạn đường đi từ nhà đến cửa hàng tiện lời. Seungri chỉ một mực nắm lấy tay Jiyong thật chặt. Cậu rất sợ chỉ cần buông tay anh sẽ đi mất.

- Sao sợ hả?? Ngoan ngoan anh không để em lạc đâu mà sợ.

Vào cửa hàng tiện lời Seungri ngó quanh tìm chỗ bán kem. A thấy rồi. Seungri chạy một mạch đến chỗ kem tay vẫn không quên kéo Jiyong theo cùng.

- Từ từ kẻo ngã bây giờ

Seungri băn khoăn không biết nên chọn loại nào. Vì có rất nhiều loại ở đây. Đủ cả màu sắc.

Jiyong xoa đầu cậu nhóc con

- Sao em đã chọn được cái nào chưa??

- ưm... hông biết...

- Vầy đi cho lẹ. Cô à cô lấy mỗi thứ một loại cho tôi đi.

- Vậy cũng được hả?

- Được chứ sao không. Bên này có bánh nè Seungri muốn ăn không?

- A bánh gấu.

Seungri chạy đêan chỗ bánh gấu. Cầm lấy một hộp lên giơ đến trước mặt anh. Seungri thích nhất loại bánh này nè

Hôm nay thấy Seungri vui vẻ như vậy mà Jiyong cảm thấy vui lây. Cậu còn chịu nói chuyện với anh nữa. Thoát kiếp tự kỉ nói chuyện một mình rồi

Trên đường về Seungri vui vẻ cầm cây kem ăn ngon lành.

- Ăn kem xong phải đánh răng rồi mới đi ngủ đó nha

Anh nhắc nhở

- Um

Cho ăn rồi thì kêu tên này làm gì cũng gật đầu hết

Seungri có thể tự đánh răng nhưng Jiyong vẫn không yên tâm mà vào tận nhà vệ sinh cầm bàn chải lên chải răng cho cậu. Seungri chỉ việc lười biếng dựa vào người Jiyong và nhe răng ra cho anh chải răng dùm. Vậy thôi.

- Rồi đắp chăn lại coi chừng cảm lạnh nha.

- Seungri ngủ ngoan nha

-... anh cũng ngủ ngoan nha...

Ôi yêu chết mất. Jiyong cúi người hôn cái chóc lên trán Seungri.

- Ưm... đừng tắt đèn....

Seungri vội kêu lên khi thấy tay Jiyong bắt đầu đến gần công tắc đèn

- Ơ không tắt đèn à. Ừ được rồi không tắt đèn cũng không đóng cửa luôn nha. Seungri ngủ ngoan có gì gọi anh. Phòng anh ở bên cạnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro