¤ Chương 28 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 ~ Seungri bị bán
.
.

Buổi trưa Jiyong phải trở lại bệnh viện, anh phải đưa Seungri đến nhà dì, tối lại đến đón cậu nhóc về. Lúc Sara đi vào nhà trước, Jiyong kéo Seungri lại, đưa cho cậu một chiếc điện thoại, nó không to chỉ là loại vừa. Anh nói là đưa cho lúc cần thì hãy gọi, trong đây chỉ có duy nhất số điện thoại của anh thôi. Và tốt nhất là không nên cho ai biết là cậu có điện thoại riêng.

Vì Jiyong dần cảm thấy những luồng khí không tốt và không có thiện cảm với hai mẹ con họ chút nào. Từ lần đầu tiên đó là Seungri bị hai mẹ con họ đã xô ngã và mắng Seungri ở trung tâm mua sắm, vì cậu lỡ đụng trúng Sara làm đỗ cà phê lên người cô ta.

- Mẹ à, phải nhanh chóng đẩy Seungri đi ngay.

- Con làm sao thế??

- Nó làm Jiyong không chú ý đến con, cứ như vậy giấc mơ làm giàu của mẹ sẽ không được đâu.

- Nó là kì đà cản mũi như vậy hay sao??

Được rồi!!! Mẹ sẽ loại nó ra khỏi cuộc chơi này cho con con gái à. Lee Seungri đừng trách ta độc ác, chỉ là do mày ngáng đường mẹ con tao quá nhiều thôi.

- Seungri mau ra đây.

- Dạ?

- Đi chơi không??

- Dạ đi.

Seungri là đứa trẻ ngây thơ, chỉ cần nói là đi chơi thì cậu sẽ đi ngay. Cậu nhóc chẳng hề hay biết một khi cậu đồng ý, có nghĩa là đã tự mình đi đến cái âm mưu của hai mẹ con họ.

Họ kéo Seungri đi đến một club chuyên dành cho những dân chơi, đã đến đây thì Sara mới biết mẹ của cô thâm đến mức nào. Để loại trừ Seungri, mẹ cô sẵn sàng bán cậu nhóc đi đến câu lạc bộ này. Bán đi đứa cháu ruột của mình, như thế có hơi ác hay không?

- Ra giá đi, tên nhóc này còn ngây thơ lắm đấy.

- 1,000,000 won.

Số tiền khá lớn, tên nhóc này quá đáng giá đi chứ. Bà ta cầm số tiền và kéo Sara đi về. Nhiệm vụ còn lại chỉ là quyến rũ được Jiyong.

- Ơ dì và Sara đâu??

Seungri thì chẳng hề hay biết chỉ thấy rằng dì và Sara dẫn cậu đến chỗ này rồi bỏ đi đâu không biết, ở đây toàn là người lạ. Seungri bắt đầu không yên tâm.

- Ngươi, mau đi vào đây.

- Đây là đâu vậy??

- Một lát ngươi sẽ biết, bây giờ ngoan ngoãn vào phòng ngồi chờ. Dì của ngươi đã bán ngươi vào đây rồi. 

Bán? Người cũng có thể bán? Seungri bị bán đi sao?

- Ưm . . . mở cửa ra đi mà. . . khóa cửa rồi

Seungri đứng đập cửa một lúc lâu đến đau cả tay nhưng chẳng có tác dụng gì. Bị khóa ở bên ngoài không thể mở được.

- Hức . . . Hức. . . Mở cửa huhuhu

Sau tận 20 phút khóc lóc cuối cùng cánh cửa mở ra.

Cạch

Nhưng kết quả không mong muốn vì Seungri thấy người bước vào là một người đàn ông. Vừa già vừa xấu.

- Ô hàng ngon thật nha. Trắng trẻo nữa.

- M . . . Muốn gì?? Tránh xa tôi ra. . .

'Anh ơi, ở đây là đâu mua cứu Seungri'

- Bé ngoan mau lại đây!!!

- AAAA BỚ NGƯỜI TA . . . HUHUHUHU

- Kêu la cái gì!? Chẳng ai tới đâu.

...

Trong lúc này hai mẹ con Sara đang cầm tiền bán được Seungri và đi về nhà.

- Mẹ chúng ta phải nói với Jiyong làm sao?

- Ờ thì nói là thằng nhóc đi lạc rồi. Không thấy về.

- Như vậy được không?

...

Tên đàn ông xấu xa kia tiền lại gần và đè lên người Seungri. Hắn ta nặng lắm, khiến cậu chẳng thể nào thở được.

Reng reng

Lúc đó ông ta có điện thoại, may mắn là ông ta ngồi dậy để nghe. Phải rồi Seungri cũng có điện thoại mà. Phải gọi cho anh.

- Ơm. . . Muốn đi tắm.

- Hửm? Tính trốn sao? Không được.

- Trốn làm sao được . . . Nhà tắm ở trong phòng mà. . .

-Thôi cũng được. Tắm nhanh rồi ra đây nha bé cưng. Ta đây không đợi được lâu.

Được hắn ta cho đi Seungri chạy nhanh vào nhà tắm. Để ông ta tin là tắm thật Seungri xả nước vòi sen, mở luôn vòi nước bồn rửa mặt. Tiếng nước sẽ át đi tiếng gọi điêjn thoại của cậu.

'Alo Seungri a. Nhớ anh sao'

- Hức . . . Anh ơi cứu . . . Seungri bị bán rồi hức hức . . . .

-'Cái gì? Bán cái gì? Seungri em đang ở đâu?'

- Không biết ở đây là trong phòng. Có tên kia đè lên người em huhu. Anh mau đến . . .

Nghe đến tên nào đụng chạm vào người Seungri anh liền chịu không được.

- 'Được rồi được rồi. Em mau trốn đi. Anh sẽ đên ngay.'

Điện thoại của Seungri có định vị. Sẽ tìm ra cậu được thôi.

Jiyong vội lấy áo khoác chạy đi ngay không quên lôi theo cả Seunghyun Daesung và Youngbae.

- Mau đi nhanh lên. Seungri gặp chuyện rồi!!!!!

.

- Tên kia. Mày tắm hay ngủ trong đó mà lâu vậy!!

Ông ta đợi lâu không được. Đi đến nhà vệ sinh đập cửa.

Seungri sợ hãi không biết trả lời làm sao.

- Ơ ơ . . . Từ từ. . . Chút nữa đi. Tắm sắp xong rồi.

Seungri đã câu giờ trong nhà vệ sinh gần mười phút.

- Không cần tắm nữa. Mau ra đây!!!! Tao phá cửa đấy!!

- Đừng phá cửa mà . . .

Phá rồi cậu trốn ở đâu chứ?

Ông ta không phá cửa. Mà đi gọi phục vụ tới. Đưa chìa khóa nhà vệ sinh.

Cạch

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Seungri sợ hãi đến mức hai chân đông cứng lại. Chạy đi đâu bây giờ. Nhịp tim của cậu đang tăng nhanh vì sợ. Nó sắp nhảy ra ngoài rồi đấy.

- Oắt con, chạy đâu cho thoát

- Ưm . . .buông tôi ra . . . 

Ông ta lôi Seungri ra khỏi anh vệ sinh, Seungri càng kháng cự, ông ta càng nắm chặt tay cậu hơn làm tay Seungri đỏ lên. Ông ta ném Seungri lên giường, và xông đến giật cúc áo của cậu ra. Ông ta bắt đầu hôn loạn xạ lên cổ cậu.

- AA buông tay ra . . . không được

- Im đi nhóc con, vô đến đây rồi còn giả vờ trong trắng à???

- AAAA anh ơi . . .cứu Seungri . . . 

RẦMMMM

- ANH.

- Seungri!!

Seungri và cả tên đàn ông đang đè lên người cậu đều giật mình hướng về phía cái cửa  bị phá. Seungri có thể nhìn được, đó là Jiyong, cậu la lên gọi anh. Nhân lúc ông ta đang lơ là Seungri vội đẩy ông ta ngã lăn xuống sàn.

- Mày, dám đẩy tao à??

Ông ta xông lên chỗ Seungri liền bị Jiyong cùng Seunghyun chặn lại.

- Daesung, Youngbae vào giữ tên này lại phụ với Seunghyun. 

Còn anh thì vội chạy đến chỗ Seungri, Seungri thấy anh cũng bật khóc mà ôm chặt lấy Jiyong.

- Hức hức . . . huhuhuhu

- Ngoan, anh xin lỗi.

Cẩn thận kiểm tra thân thể Seungri, áo bị cởi còn quần vẫn chưa bị làm sao. Jiyong cảm thấy có lỗi đã không để ý đến cậu kĩ hơn để cậu gặp chuyện như thế này.

- Anh ơi, Seungri sợ, đừng đi đâu nữa huhuhu

- Ừ ừ anh không đi đâu nữa, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.

- Anh, Seungri muốn đi về, không muốn ở đây nữa.

- Ừ ừ về thôi.

Seungri đã sợ cái nơi này lắm rồi. Jiyong cài lại áo chỉnh lại đầu tóc cho Seungri rồi ôm cậu rời đi

- Ê khoan khoan cậu tính làm gì với tên này?

- Tên già dê này ấy hả? Làm gì nào? Chuột bạch cho những thí nghiệm mới của bệnh viện chúng ta. Mổ xẻ lấy bớt nội tạng, nhét thêm cái gì vô cũng được. Chán rồi thì Liệt Dương, đưa vào nhà thương tâm thần, nơi đó rất hợp với loại người như ông ta.

Khi Jiyong ôm Seungri xuống đến cửa thì bị chặn lại

- Muốn gì đây? Mau tránh đường cho tôi.

- Mày đưa thằng nhóc này đi đâu? Nó đã bị bán vô đây rồi. 

Jiyong liếc nhìn tên bảo vệ này, nhếch miệng cười

- Hãy lo cho bản thân trước đi.

Chỉ tay ra cửa, cảnh sát đang ập vào. Làm những người trong nơi đó chạy toán loạn.

Ra đến xe cho tài xế chạy, Jiyong ôm Seungri ngồi ở ghế sau. Cậu nhóc vẫn dính chặt lấy anh không buông. Jiyong vuốt tóc Seungri vỗ về.

- Anh, sao anh biết Seungri ở phòng đó.

- Uy hiếp bóp cổ  tên nhân viên ở đó để hắn khai ra em ở đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro