¤ Chương 27 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 ~ Sự nghi ngờ của Jiyong
.
.

- Seungri chúng ta về thôi.

- Còn đồ. . .

- Kệ đi. Lát nữa dì em ra lấy. Không mất đâu mà sợ.

- Um. Anh Seungri đói.

- Đói hả? Được vậy đi ăn thôi.

Được đi cùng anh Seungri hí hửng hẳn lên.

Nhưng anh thì lại suy nghĩ. Lúc nãy đến nhà. Rõ ràng hai mẹ con họ còn đang ăn cơm. Mâm cơm cũng gần hết.

Trong khi họ ăn cơm thì Seungri phải đi mua đồ.

Họ ăn rồi nhưng Seungri ăn hay chưa mà lại kêu đói.

- Seungri em ăn cơm chưa?

- Chưa. Nên bây giờ Seungri rất đói.

- Dì và Sara có đối tốt với em không?

- . . . Tốt. . .

- Có tốt như anh không?

- . . . Có

Jiyong rẽ vào tiệm đồ nướng trên đường về. Từ bên ngoài đã nghe mùi thơm của thịt nướng rồi. Seungri mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm vào tiệm. Lâu lắm lắm rồi cậu và anh chưa đi ăn ngoài.

- Seungri em muốn ăn gì nào. Ở đây có nhiều loại lắm.

- Ăn tất cả!!!

Jiyong phì cười, xem ra cậu nhóc của anh đang rất đói rồi.

- Vậy lấy thịt ba chỉ và sườn. Đưa ra nhanh dùm tôi nhé.

Cũng may quán không quá đông khách nên phần của hai người không phải đợi lâu.

Thịt và sườn được đưa ra. Nhưng còn phải đợi Jiyong nướng lên mới ăn được.

- Anh ơi, nướng nhanh nhanh. Seungri đói sắp chết rồi!!!

- Bảo bối ngoan. Từ từ chờ anh một chút nào. Thịt chưa chín ăn không được đâu. Mà em trông cứ như bị bỏ đói không bằng ấy.

- Từ trưa đến giờ chưa ăn chứ bộ.

- Hả? Sao? Em nói cái gì?

Hớ rồi. Lộ ra bị bắt nhịn đói là dì đánh chết

- Seungri. Em nói sao? Trưa đến giờ em chưa ăn?

- Ơ . . . Không phải đâu . . . Chỉ là . . . Seungri ăn ít ăn ít.

- Thật chứ? Nhưng tại sao không ăn nhiều?

- Tại không có anh Seungri ăn không ngon.

Seungri lém lỉnh cười.

Thịt chín Jiyong thổi thổi cho bớt nguội rồi đút cho Seungri ăn. Jiyong không ăn chỉ lo nướng thịt và đút cho bảo bối cưng ăn. Seungri ăn tốt như vậy mà lại biếng ăn thật sao?

Lúc mới về nhà anh thì có biếng ăn thật. Nhưng sống cùng anh lâu như vậy Seungri ăn nhiều hơn và tăng cân không ít.

- A nóng!!

- Nóng hả? Để anh thổi cho nguội nhé.

- Anh Seungri muốn thêm sườn

- Được được anh gắp sườn cho Seungri nha.

Sau khi một mình xử lý hết đồ ăn trên bàn Seungri ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn. Phải nói là từ hôm qua đến giờ cậu chưa có bữa ăn nào trọn vẹn như bây giờ.

Nói thật nhìn mà ớn cái món kimchi muối. Trên bàn ăn lúc nào cũng có kimchi. Ở nhà Seungri cũng không ghét kimchi lắm. Ăn vài ba miếng trong bữa cơm. Từ ngày đến nhà dì ngoài nửa chén cơm khô khốc với ít kimchi đó, Seungri cũng chả ăn thêm được món gì khác.

Trên bàn ăn ở quán thịt nướng này Jiyong có gọi thêm ít Kimchi nhưng Seungri chẳng hề đụng vào một miếng.

Trên đường về Jiyong ghé qua cửa hàng tiện lợi. Anh biết là Seungri thèm ăn kem.

- A kem ơi!!! Kem ơi!!! Anh Seungri muốn mua bánh gấu nữa

- Được được. Lấy đi anh đi thanh toán.

Về nhà với Jiyong cậu được anh cưng chiều rất nhiều. Chẳng phải làm gì. Anh luôn chăm cậu chẳng khác gì một đứa trẻ. Đút cho ăn. Đút cho uống. Đi ngủ anh luôn ôm và dỗ Seungri ngủ.

Tối hôm nay ngủ cùng anh lại rất vui và ấm. Được anh ôm trên giường ấm, lúc ngủ Seungri hay đá chăn. Jiyong luôn là người tỉnh giấc và đắp chăn lại cho cậu.

- A anh đừng ôm chặt quá. Đau.

- Hửm?? Sao lại đau.

Thường ngày chẳng phải luôn ôm Seungri như vậy hay sao? 

- Ơm . . . không phải nhưng mà . . . đừng ôm em chặt quá.

Seungri không muốn giải thích, chỉ lãng tránh là buồn ngủ và không trả lời anh. Jiyong dỗ Seungri ngủ say rồi ngồi dậy, kiểm tra toàn thân Seungri xem cậu có bị thương chỗ nào hay không?

Seungri khi ngủ cũng chẳng biết trời trăng gì, nên anh cởi quần ra cậu cũng chẳng  biết. Khi cởi quần của Seungri ra thì phát hiện ra trên mông cậu có vài vết lằn còn đỏ. Sao chứ, là bị đánh?

- Seungri, rốt cuộc thì họ có đối tốt với em hay không?

Liệu rằng anh có nên nghi ngờ dì của Seungri hay không? Nhưng dù sao thì dì cũng là người thân còn lại của Seungri. Một người dì sao có thể đối với cháu mình như vậy.

Nhưng vậy còn những vết lằn này. Ai gây ra cho cậu. Tại sao Seungri không chịu nói thật ra mà lại bao che cho người đó à.

.

Sáng hôm sau đáng lý sẽ đến nhà dì của Seungri nhưng Jiyong thấy khi anh đề cập đến nhà dì, Seungri có vẻ gì đó kì kì. Điều này làm anh có chút nghi vấn.

Jiyong định đưa Seungri đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Vì buổi sáng nay Jiyong không có việc. Không vội đến nhà bệnh viện.

- Anh Jiyong.

- Sao cô lại đến đây??

Là Sara. Đến đây làm gì không biết. Jiyong không thích người lạ đến nhà chút nào

- Em có làm đồ ăn sáng. Mang cho anh một ít. Là mỳ ý đó anh

- Tôi không quen ăn món đó vào buổi sáng.

- Vậy à. Ơ mà hai người định đi đâu à? Seungri anh đi đâu thế? Cho em theo với.

- . . .

Seungri nhận được ánh mắt ra hiệu và hăm dọa

"Nói với anh Jiyong một tiếng cho tao đi cùng. Nếu không thì mày sẽ lại bị ăn đòn nữa đấy!!!"

- Anh . . . Cho Sara đi cùng nha.

- Nếu em muốn vậy thì!! Ừ!

Nếu Seungri đã muốn thì tất nhiên anh cũng phải nghe theo.

Jiyong ngồi ghế lái, Seungri ngồi ghế phụ và Sara ngồi ghế sau. Cô cảm thấy bực mình vì chỉ một mình Sara nói chuyện thôi, hỏi gì Jiyong cũng chẳng nói lâu lâu ậm ự được một hai chữ. Ngồi ở đàng sau Sara có thể thấy ánh mắt Jiyong chỉ hướng về một người.

- Seungri, được đi trung tâm thương mại không vui sao??

- A đâu có đâu. Được đi chung với anh mà!! Rất vui.

- Ôi tên nhóc nãy lẽo mép thật.

Định dí sát người lại mà môi lên môi Seungri rồi đấy, nhưng sực nhớ là có "kì đà cản mũi" đằng sau nên không thể làm ăn gì được. Chán chết.

Phải chi người đi bên cạnh anh đó là Sara cô đây. Chứ không phải là tên ranh Seungri. Lúc nào Jiyong và Seungri cũng dính lấy nhau. Còn cô là người thừa.

Ở với Jiyong tên nhóc kia rất sướng mua bao nhiêu quần áo đẹp. Lại còn là hàng hiệu. Vì thế mà hi vọng muốn nhanh là người của Jiyong ngày càng tăng. Có được Jiyong đời cô như một bước lên thiên đàng. Không còn sống trong cái khu ổ chuột nghèo hèn kia.

Sau khi theo họ đi mua sắm Seungri mang về không ít đồ. Cùng nhau đến quán nước nghĩ chân. Jiyong gọi cho Seungri phần bánh ngọt và sữa. Khi Jiyong đến quần gọi bánh. Bàn còn lại Seungri và Sara.

- Mày không biết mời tao một tiếng à??

- . . . Vậy Sara muốn uống gì??

- Không phải. Tao muốn mày mời tao uống trước mặt Jiyong!! Biết chưa!!!

- . . .

Khi Jiyong quay lại.

- . . . Sara uống gì?

- Ờm em chắc là uống cái gì nhẹ nhẹ thôi anh Seungri ạ. Campujino đi.

- Vậy đi order đi

Jiyong vừa nói vừa đút bánh cho Seungri.

- Em . . . Em đi hả?

Không phải là anh nên ga lăng đi dùm cô sao?

- Chứ cô muốn ai đi!?

- A à không! Em đi.

Sau khi Seungri ăn xong Jiyong đứng dậy đi tính tiền, ánh mắt anh nhìn qua Sara. Làm cô sướng sơm. Cuối cùng thì cô cũng có thể tồn tại được trong mắt của anh rồi.

- Cô Sara.

- Dạ có em

- Đi cùng tôi đi thanh toán tiền. Trong hóa đơn của cô hết 3000won.

- Hả???????

- Thì tôi thanh toán phần Seungri. Cô thanh toán phần cô. Nên đi cùng tôi ra thanh toán.

Một ly cà phê những 3000 won?? Đây là tiền chợ mẹ đưa cho cô đấy!! Về nhà có nước bà giết cô mất.

Jiyong không biết Sara muốn đi theo anh và Seungri vì mục đích gì. Nhưng cô ta làm cản trở anh và bảo bối đi chơi. Và đó là điều anh ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro