¤ Chương 26 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 ~ Ngược đãi Seungri
.
.

- Ai cho mày ăn??

- Đồ ăn này tao mua ở ngoài đắt lắm đấy. Ai cho mày ăn??

- Dì . . . Kêu Seungri ăn. . .

- Cái đó chỉ nói vậy thôi. Ai cho mày ăn.

- Nhưng . . . Seungri ăn gì??

- Đây! Cơm với kimchi muối.

Sara lấy ra một chén cơm trắng và một chén kimchi muối đưa cho Seungri.

Mấy cái này cũng ăn được sao? Kimchi của nhà anh nó không trông dở như thế này.

Họ nói là làm thật mấy món ngon trên bàn kia, mẹ con họ chỉ cho Seungri nhìn chứ không được ăn.

- Ăn nhanh đi. Mày phải đi rửa chén đấy.

Dì nói khi thấy Seungri không dám động đũa.

Đây là dì cậu sao?

- Seungri không biết rửa bát.

- Dọn đi!! Bể là ăn đòn đấy!!!

Dì và Sara ăn xong thì đẩy hết chén bát cho Seungri. Có lẽ cậu cũng nên phụ giúp dì nên Seungri ngoan ngõan đưa chén bát xuống bếp. Căn bếp nhỏ xập xệ chỉ đủ để cái bếp ga nấu ăn và chỗ rửa chén.

Hai mẹ con họ ăn uống xong liền ra phòng khách ngồi

- Mẹ chúng ta làm như vậy. Nó có méc với anh Jiyong?

- Hăm dọa không cho nó nói.

- Lúc trước mẹ muốn nó chết quách cho rồi. Sao bây giờ biết nó còn sống lại dắt về?

- Mày ngu quá con ạ. Lúc trước nếu nó còn sống quay về số tiền bảo hiểm của ba mẹ nó chúng ta sẽ chẳng hưởng được.

Số tiền bảo hiểm tai nạn của ba mẹ Seungri một tay dì của Seungri đứng ra nhận hết. Số tiền lớn nhưng hai mẹ con đã tiêu hết cho cờ bạc.

- Bây giờ gặp được nó đang sống cùng viện trưởng trẻ quản lý cả một cái bệnh viện lớn tiếng tăm của Seoul. Thì phải lợi dụng nó để bòn chút tiền.

- Rút tiền của anh Jiyong??

- Còn con. Mau mà tìm cách quyến rũ được Jiyong đi. Nếu con làm được thì cả khối tài sản kia sẽ sớm là của mẹ con mình.

Choảng

- CÁI GÌ ĐẤY THẰNG SEUNGRI KIA??

- Dạ . . . Vỡ chén rồi . . .

- Mày nhìn đi cái nhà này có bao nhiêu chén đũa đâu. Tại sao mày rửa chén cũng chẳng xong!!

- Mẹ ơi con nói rồi. Nó ăn hại lắm. Cứ lầm lầm lì lì như thằng khờ.

Seungri lại bị sai đi quét nhà.

- Mày quét cái nhà có chút xíu vậy mà còn cả đống bụi vậy hả?

- Tao với mẹ đi mua sắm. Mày ở nhà lát trưa chuẩn bị cơm trưa. Chiên trứng nấu cơm. Đấy là đơn giản nhất cho mày rồi đấy.

Seungri ngồi co ro một góc nhà khi mẹ con họ đi ra ngoài. Đây là dì của cậu sao?

Điệu bộ này chẳng giống lúc bà ta đến nhà Jiyong đòi gặp cậu chút nào. Cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Con người luôn có hai bản chất. Thiện và ác. Chỉ là họ bộc lộ ra ngoài chỉ có một mặt bản chất mà thôi.

Seungri đưa tay xoa mông mình. Lúc nãy làm không xong công việc Seungri đã bị bà ta đánh vào mông. Bây giờ vẫn thấy ê ê một chút.

- Là do Seungri chưa ngoan? Hay là dì ghét Seungri?

Là câu  hỏi Seungri tự hỏi. Nhưng thôi chẳng còn thời gian suy nghĩ. Seungri đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi. Phải đi nấu cơm nếu không muốn bị đánh đòn lần nữa.

Nấu cơm, Seungri có thể nấu nhưng lần trước nấu cho Jiyong ăn. Cơm lại rất nhảo không biết lần này cậu có thể nấu được hay không?

- Ôi trời ạ. Thằng vô dụng mà.

- Mày nấu cơm hay nấu cháo?? Chiên trứng thì khét lẹt. Đã vậy còn không biết tắt bếp. Để cho nó cháy luôn cái nhà này mới vừa lòng mày à??

- Hức . . .  Xin lỗi. . .

Tối hôm đó Seungri chỉ có thể ngồi nhìn bọn họ gọi đồ ăn bên ngoài. Còn cậu không được ăn.

- Đói bụng quá . . .

Nếu ở nhà anh thì giờ này Seungri đã được ăn hết bữa chính đến bữa phụ. Chứ không phải để bụng đói đi ngủ.

- Mày!! Nhớ những gì tao nói chứ??

Gật đầu

- Nhắc lại cho mẹ con tao nghe đi.

-. . . Phải nói tốt khi ở trước mặt anh. . .

Họ hăm dọa sẽ đánh đòn thật đau nếu Seungri dám nói sự thật bọn họ hành hạ cậu. Phải nói rằng họ chăm Seungri rất tốt

Còn phải nói tốt cho con gái của dì là Sara trước mặt anh.

- Tốt. Bây giờ đi ngủ.

- Seungri ngủ ở đâu?

- Bất cứ nơi nào mày ngủ được thì ngủ. Toilet, sopha hay là ra đường ngủ.

Seungri đành ngủ ở sopha. Trời lạnh nhưng lại không có mềm. Cũng may hôm qua anh có mua cho cậu cái áo ấm. Mặc thêm quần áo vào nữa chắc sẽ đủ ấm thôi.

Ghế sopha cũ nát đôi chỗ còn bị chuột cắn. Nhưng thôi nó còn đỡ hơn phải ra đường mà ngủ

- Gấu bông ơi. Đi ngủ thôi.

Hôm nay Seungri khó ngủ. Phần vì lạ chỗ phần vì nhớ anh. Lần đầu tiên ngủ mà không có anh.

.
.
.

Sáng sớm bọn họ đã bắt Seungri dậy sớm quét nhà, quét sân, dọn dẹp lại phòng ngủ của mẹ con dì. Thể trạng yếu ớt tối qua cậu cũng chưa ăn gì sớm dậy đã bị bắt làm việc.

- Phần cơm của mày đấy.

Dì vì thấy để Seungri bị bỏ đói cũng chẳng phải ý kiến hay. Vì hôm nay Jiyong sẽ đến. Để Jiyong biết sẽ mệt lắm đấy.

Sara bới cho Seungri một ít cơm. Chưa đầy một nửa chén, lại với món kim chi muối.

Dù là chẳng thể nuốt được cái món ăn đó. Nhưng sau khi làm việc đói rả rời thì cậu cũng phải ăn.

Vào buổi tối đó Jiyong đi làm về ghé qua đón Seungri như lời hứa với cậu nhóc.

- A Jiyong đến rồi. 

- Seungri đâu?

- Anh Seungri đi mua ít đồ ngoài đầu hẻm ấy. Anh vào ngồi chơi.

- Vậy xin phép không làm phiền. Tôi ra đầu hẻm đón Seungri về. Mai lại ghé sau.

Jiyong nhanh chóng quay người đi. Nếu không có Seungri ở đây anh cũng chẳng vào làm gì.

Đến đầu hẻm thấy Seungri khệ nệ xách hai túi đồ lớn. Jiyong vội chạy đến bên cậu

- Seungri. Sao em xách nặng thế?

- A anh!!! Seungri nhớ anh muốn chết.

Ôm cậu nhóc mà hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh. Đã cả ngày nay chưa được hôn.

- Ai bảo em xách nặng như vậy.

- . . . Dì và Sara . . .

- Đây là gì??

- Seungri mua ở của hàng tiện lợi gần đây. Bánh kẹo đồ ăn vặt cho Sara. Mặt nạ dầu gội đầu sữa tắm cho dì.

- Hết rồi??

- Hết rồi. Chứ anh muốn mua gì à? Nói đi Seungri đi mua cho anh liền.

- Không ý anh là em mua cho em cái gì??

Nghe kể sao toàn là đồ của hai mẹ con họ thế?

- . . . Không có mua . . .

- Tại sao? Seungri không mua kem với bánh gấu mà em thích sao?

- . . . Hông muốn mua

Seungri đi siêu thị cùng anh cái gì cũng đòi mua cơ mà. Sao hôm nay lại không muốn mua cho được.

- Hay là dì đưa không đủ tiền cho em mua hả? Anh có cho em tiền mà.

Trước khi đi Jiyong có dúi vào tay cậu một số tiền. Vì nghĩ nếu đi siêu thị Seungri sẽ mua nhiều đồ lắm. Sợ rằng dì của Seungri kham không nổi cái tính mua đồ của Seungri. Nên số tiền Jiyong đưa cho Seungri nó cũng không nhỏ.

- Tiền anh cho Seungri . . . Tiêu hết rồi.

- Em ăn nhiều thế sao??

Jiyong biết nó sẽ hết mà. Anh chỉ cười trêu cậu chút thôi. Nhưng ai ngờ Seungri chỉ tay vào đống đồ xách kia và nói đã dùng để mua hết đống đồ đó.

- Cái gì?? Sao em dùng tiền đó mua mấy cái này. Không có phần em trong đó mà.

Seungri chỉ đứng đó chứ không nói gì cả. Jiyong cũng chỉ thở dài. Là do Seungri khờ nên bị bọn họ dụ hay sao đây.

Điện thoại reng lên. Jiyong nhìn số lạ miễn cưỡng nhấc máy.

- Alo

- "Anh Jiyong là em Sara đây anh."

Đầu dây bên kia là giọng Sara em họ Seungri

- Sao cô biết số của tôi?

- "Là Seungri anh ấy cho em"

- Ờ có việc gì gọi tôi?

- "Thấy hai người đi lâu quá chưa về. Nên em gọi"

- Tôi gặp Seungri ngoài đường. Tôi cùng em ấy đi về nhà luôn. Còn đồ cô nhờ Seungri mua, tôi để ở đầu hẻm cô tự ra mà lấy vào.

Tút tút

Jiyong dập máy.
.
.
.

Nay anh bỏ ô tô đi xe đạp rồi mấy đứa ơi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro