¤ Chương 25 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 ~ Là dì của Seungri??
.
.

Ngày hôm sau có hai người phụ nữ đến nhà Jiyong theo như địa chỉ danh thiếp anh đã đưa.

- Thưa ông chủ! Họ nói muốn gặp ông chủ có chuyện muốn nói

- Thật phiền phức.

Jiyong bất đắc dĩ đi xuống cầu thang. Dù gì họ cũng đã vào nhà rồi không xuống gặp cũng không được

- Ngài Kwon.

- Gặp tôi có việc gì? Không phải tôi đã nói là hai người cứ liên lạc đến nhà sẽ có người đưa áo tới hay sao?

- À chúng tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với ngài. Về cậu nhóc Seungri.

- Seungri? Em ấy thì sao?

- Tôi là . . . Dì của Seungri.

Cái gì? Dì ?? Phải hay không anh chưa đi tìm đựơc người nhà cho Seungri bây giờ có người đến xưng là dì của em ấy??

- Làm sao tôi tin được các người?

- Nhờ chiếc vòng tay của Seungri. Đó là quà mẹ Seungri tặng cho thằng bé. Ngay hôm xảy ra tai nạn.

Bà ấy biết được tai nạn năm xưa của ba mẹ Seungri, liệu đây là dì của Seungri?

- Anh ơi . . .

Seungri từ trên lầu đi dụi mắt đi xuống, cậu nhóc buồn ngủ nhưng không thấy anh đâu, nên đi xuống lầu đi tìm. 

- Cháu của dì. Seungri à là dì đây. Dì Choi HaeRa đây.

- Anh Seungri, em là em họ của anh nè, Sa Ra. Anh nhớ em chứ?

Nhớ? Cậu chỉ nhớ rằng họ là hai người đã mắng xối xả vào cậu ở trung tâm thương mại hôm qua. Bây giờ họ đến nhà và nói là người quen của cậu ư? Bà ấy chạy đến chân cầu thang nhìn cậu, nhường như bà ấy còn muốn chạy lên ôm Seungri, nhưng nhìn thấy Jiyong bà ấy không dám lên. Jiyong dường như không vui.

Seungri không biết làm sao, cậu quay ánh mắt cầu cứu sang nhìn Jiyong.

Jiyong nhìn thấy Seungri đang cầu cứu liền đi lên cầu thang đưa cậu nhóc đi xuống sopha. Jiyong để Seungri ngồi cạnh mình đối mặt cùng hai mẹ con Choi Hae Ra. Seungri cúi mặt nhìn xuống đất, cậu nhóc của anh chưa thể nào chấp nhận được chuyện này.

- Seungri con còn nhớ dì không??

- . . .

- Seungri em ấy bị bệnh về tâm lý và cũng như không thể nhớ được những chuyện trước kia.

- Vậy sao? Seungri à, cháu về sống cùng dì và em Sara chứ?

- . . . không muốn.

- Seungri, cháu nỡ để dì không thực hiện được lời hứa với ba mẹ con sao? Dì đã hứa với mẹ con trước khi mất là sẽ tìm được con và chăm sóc con thật tốt.

.

Seungri nằm trong lòng Jiyong đêm nay mà khó ngủ. Dì nói rằng đã hứa với ba mẹ cậu là sẽ chăm sóc cậu. Vậy đồng nghĩa với việc cậu không được ở cùng anh sao? Nhưng đã quen sống cùng anh rồi, nếu xa anh làm sao mà sống nổi.

- Seungri, em ngủ chưa?

- Chưa.

Jiyong cũng đang rất khó nghĩ, dì của Seungri đã tìm đến đây rồi liệu là ông trời muốn anh rời xa cậu hay sao? 

- Seungri . . . sẽ phải đi hả?

Cậu ngước mặt lên nhìn anh.

- Seungri, vậy em có  muốn đi hay không? 

- Cũng không muốn đi . . . 

- Nhưng em không thể bỏ mặc dì của em đúng không?

- Um

Jiyong đã nói đúng những gì mà cậu suy nghĩ, Seungri dù có hơi khờ một chút nhưng cậu nhóc cũng hiểu chứ. Dì cậu đã nói như vậy thì có nghĩa là cậu sẽ về nhà dì ở cùng dì và cô em họ kia sao? Vậy Jiyong sẽ ra sao?

- Dì nói với anh là ngày mai sẽ qua đón em về nhà dì.

Lúc chiều trước khi ra về dì của Seungri đã nói với anh ngày mai sẽ qua đón cậu về sống chung.

- Nhưng . . . còn anh . . . Seungri không muốn . . . hức không muốn . . . huhuhuhu

Seungri đã suy nghĩ rất nhiều. Không có Jiyong ở cạnh cậu sẽ chẳng thể sống nổi mất. Tự nhủ rằng sẽ không khóc nhưng rồi lại vẫn bật khóc nức nở.

- Ngoan nào em đừng khóc. Hay là em chỉ ở lại với dì một đêm thôi. Rồi hôm sau anh đến đón em về.

- Vầy có được không??

- Được. Chỉ cần Seungri muốn. Sau này ban ngày anh sẽ đưa Seungri đến chơi với dì, tối sẽ về nhà ngủ với anh. Được chứ??

- Um được. Seungri muốn ngủ cùng anh.

- Ừ ngoan.

Vậy là sáng hôm sau Seungri lưu luyến cùng Jiyong đến nhà dì. Anh nói chỉ ngủ lại nhà dì một đêm thôi tối mai anh đến đón.

Xe lăn bánh đi trên đường rẻ vào con hẻm nhỏ hẹp theo địa chỉ mà dì đưa cho Jiyong. Là căn nhà ở gần cuối hẻm. Muốn đi vào chỉ có thể đi bộ xe hơi chẳng thể vào được.

- Seungri về rồi đấy à? Vào đi con

- . . .

- Em ấy rất ít nói. Dì đừng giận.

- À không. Không có gì đâu.

- Anh Seungri hôm nay em nấu món anh thích này. Là đùi gà đấy.

- Jiyong cùng ăn chứ???

- À tôi bận công việc. Không thể ăn cùng được. Seungri anh không thể ăn cùng em, em tự ăn được chứ?

- Được.

Jiyong phải đến bệnh viện có việc nên phải rời đi sớm. Dì tiễn Jiyong đi rồi quay lại nhà. Seungri đang định cầm miếng gà lên thì bị dì quát

- Ai cho mày ăn????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro